Quote:
Originally Posted by phokhuya
Không biết nên thấy vui hay thấy thương tình những người này nữa. Con lớn hơn 30 và thằng con nhỏ vừa tròn 1 tuổi. Nhưng trớ trêu nhất là vợ chỉ vừa tròn 25.
Đưa vợ đi làm đẹp thì ai cũng khen có con gái xinh quá. Đưa con đi dạo phố thì ai cũng bảo cháu nội kháu khỉnh và đưa cả gia đình lớn nhỏ đi chơi thì ai cũng khen là "Tam Đại Đồng Đường"
Cái khổ nhất mà mấy anh này phải chịu là khi bạn bè lâu năm không gặp, lúc ghé chơi thì cô vợ lại ra chào các......bác. Ấy thế thì các bác cũng hỏi lại ngay rằng "Ba con có ở nhà không, hay là con bé này thứ mấy sao mình chưa thấy qua".
Còn khối cả chuyện để mà thắc mắc. Nhưng chuyện éo le hiếm thấy thì cũng đã gặp rồi.
Có hai anh em, người anh đã lập gia đình và người em thì cũng còn thong thả cho đến khi....Cháu ruột của vợ người anh ở VN muốn sang Mỹ. Không ai cậy được nên mới nhờ người em với giá cả hẳn hòi. Có nghĩa là đám cưới giả để mang qua Mỹ thôi.
Thằng em đang thất nghiệp và lại cần tiền, thế là ăng ta lê nhào vô làm một mối vừa giúp được chị dâu, lại vừa có tiền bỏ túi. Tính là đánh kèo trên, ai ngờ gặp hên trúng luôn kèo dưới. Về VN chỉ có đêm đầu là bị lôi vào giường tâm sự. Anh chàng này cũng thuộc loại có lương tâm nên vỗ ngực là đã làm thì gánh chịu. Thế là trở lại Mỹ với hai tay không và gánh thêm mớ nợ nữa.
Vậy mà rồi cũng đưa được em sang đây và bắt đầu của sự xáo trộn trong cách xưng hô. Chị dâu thì trở thành dì và anh ruột thì trở thành dượng. Mẹ vợ của anh thì trở thành bà ngoại và như là cuộn chỉ rối tung khi cả đại gia đình họp mặt. Ván đã đóng thuyền thì đành chịu thôi, cho đến khi chàng 50 thì có con đầu lòng, 7 năm sau lại thêm một đứa. Đi làm bù đầu chỉ để bảo lãnh từng người bên nhà vợ sang và đến hôm nay thì sáng xỉn chiều say để chỉ mong quên đi chuyện buồn. Không chỉ bạn bè mà cả anh em họ hàng trong nhà cũng ngại đến thăm vì rất nhiều lý do. Là người Việt với nhau mà lại có chuyện ngôn ngữ bất đồng, tâm sự bất thông và mênh mông những chuyện chẳng ra gì. Tâm sự biết tỏ cùng ai nên chỉ biết giận bản thân cũng vì cái câu "Mình làm mình chịu" khi xưa.
|
Quote:
Originally Posted by nhattran03
Vụ này giờ vk có tuỗi củng sáng mắt ra rồi,chỉ còn vài ba con nhạn lẽ tẽ bị thôi.
Phong trào bây giờ là ăn bánh Trã tiền và thưỡng thức nhiều món,ngon dỡ tuỳ vào cái bóp dầy,mõng.
|


:haf ppy:

:hands hake:
tất cả đều thuộc và thích ca bài "LẦM" của ns Lam Phương...