|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,186 Times in 13,138 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
|
Nhưng không phải chỉ có những người giàu có nhất thế giới mới sạt nghiệp vì cơn khủng hoảng này, mà vô số những người bình thường cũng khốn đốn vì nó. Trong nền kinh tế toàn cầu hoá ngày nay, nó chẳng chừa một tầng lớp nào, từ những công nhân nhập cư…, đến ông chủ tiệm buôn bán nhỏ lẻ nơi một góc phố, người nông dân trồng lúa hay cây công nghiệp, bà nội trợ ở những vùng xa xôi, v.v… tất cả đều là nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp, lớn hay nhỏ của nó. Nó phủ xuống trên thế giới một màn tang tóc khi hàng trăm người mượn cái chết để tự giải thoát khỏi nỗi thất vọng, tuyệt vọng vì những gì họ coi là chỗ dựa cuộc đời bổng chốc sụp đổ!
Điều gì là cốt yếu? Câu hỏi đó, mỗi người, mỗi gia đình phải tự trả lời. Cuộc khủng hoảng kinh tế nói trên chỉ là cơ hội giúp hồi tỉnh mà thôi, còn thực ra thì nó luôn luôn đặt ra cho chúng ta trong cuộc sống bình thường. Sau bài “Lạnh và trống rỗng” đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 3 tháng 4 vừa qua, một người đã chia sẻ: “Nhìn vào nhà tôi ai cũng bảo là hạnh phúc ấm êm: chồng làm giám đốc một doanh nghiệp nhỏ, vợ là giáo viên mầm non, con trai đang học năm nhất đại học. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, chồng tôi rất ít nói, cái tính ít nói ngày xưa hấp dẫn tôi thế nào thì bây giờ là nguyên nhân của cái tổ lạnh này. Anh có thể huyên thuyên với bạn bè, với đồng nghiệp, với hàng xóm… nhưng bước vào nhà anh ít nói một cách đáng sợ. Hỏi gì anh chỉ trả lời cụt ngủn: ừ, vậy à, có, không… Dần dần chúng tôi cũng ít trao đổi công việc với nhau, dù ngày xưa là bạn học cùng ngành, cùng lớp. Sáng, ăn sáng, uống cà phê, mỗi người một tờ báo im lặng đọc. Chiều, anh không la cà nhậu nhẹt mà về rất đúng giờ, cùng ăn cơm với vợ con, xem tivi, lên mạng hoặc đi chơi thể thao… Thú thật lòng tôi đã đóng băng rồi tôi không còn thấy khó chịu… Tôi tìm vui trong công việc hằng ngày. Ngày nào anh ấy đi công tác vắng nhà, tôi lại thấy dễ chịu, hai mẹ con nói chuyện, cười giỡn suốt ngày. Mấy từ “gia đình hạnh phúc” sao nghe xa lạ quá!” (TT, 8-5-2010, tr 9).
Đâu là điều cốt yếu? Có nhiều thứ cốt yếu, tùy từng lãnh vực, từng phương diện, nhưng cũng phải có một trật tự trong các giá trị theo đuổi, ví dụ: tinh thần phải được đặt cao hơn vật chất; con người, tình người, nhân phẩm, đạo đức, trách nhiệm v.v… cao quý hơn của cải, danh vọng, thành công, hiệu năng của công việc… Con người ta khát vọng nhiều thứ nhưng chung quy ai cũng tìm kiếm hạnh phúc cả. Điều được coi là cốt yếu trong phạm vi nào cũng chỉ là tương đối so với cái mục tiêu cuối cùng là cuộc đời hạnh phúc.
Trong khi tìm kiếm hạnh phúc ở đời, người Kitô hữu chúng ta còn được nhắc nhở rằng điều cốt yếu đối với ta còn nằm xa hơn: “Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? (Mt 16,26; x. Mc 8,36; Lc
9,25)”.
|