Câu chuyện về người đàn bà là câu chuyện con người sống ở đời. Tám phút ngắn ngủi trong hang là ví như bảy tám chục năm hay thậm chí trăm năm ở trần gian. Chúng ta không có nhiều thời gian lắm để định đoạt về số phận mình. Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười! (Nguyễn Công Trứ). Vậy mà, chung quanh ta có quá nhiều thứ làm ta hoa mắt, tưởng đó là những thứ quan trọng nhất, cần thiết nhất, không thể thiếu đối với ta. Ta mất nhiều thời giờ, công sức theo đuổi chúng. Nhưng tục ngữ Pháp có câu: Không phải cái gì óng ánh cũng đều là vàng cả. Chính kinh nghiệm sống cũng cho ta nhận ra chân lý đó, đôi khi kịp thời, lắm lúc quá muộn. Không ít lần trong đời, chúng ta đã tỉnh ngộ khi thấy nhiều thứ mà ta say sưa tìm kiếm, xây đắp hoá ra cũng chỉ là tạm bợ. Trong nháy mắt, hỡi ôi, tất cả đã sụp đổ rồi (Thánh vịnh). “Bừng con mắt dậy thấy mình tay không!” (Ôn Như Hầu). Biết thế, nhưng chúng ta vẫn thấy rất khó cưỡng lại sức thu hút của các thứ vàng giả mỗi khi nó mời mọc: Hãy chớp lấy cơ hội! Lần này, vận may của bạn đã đến rồi, đừng chần chừ!...
Đọc lại câu chuyện dụ ngôn trên trong thời buổi khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, chúng ta càng thấm thía bài học nó nêu lên. Đã có hàng trăm tỉ phú đô la trên thế giới “đếm tiền mỏi tay” nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã thấy tài sản mình bốc hơi gần hết. Thử lấy hai thí dụ. Tỉ phú Nga Abramovich và ông chủ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea nổi tiếng nước Anh đã mất hàng chục triệu USD ở thị trường chứng khoán Luân Đôn chỉ trong 6 tháng khi cổ phiếu Evraz (công ty mẹ của ông ta) giảm từ 28 tỉ euro xuống còn 3,2 tỉ euro. Hoặc Adolf Merckle, nhà giàu đứng hàng thứ năm của Đức, nhà thầu khoán tài năng sử dụng 100.000 nhân viên,với doanh số 30 tỉ euro/năm, ông đã mua hết cổ phiếu của hãng xe hơi Volkswagen vào mùa thu năm ngoái và đã bị phá sản hoàn toàn khi hãng này sụp đổ.
|