Thầy dạy: Mình là người Việt Nam. Tây khinh thị kêu là anamite. Như vậy là không được. Phải xưng là vietnamien.
Thằng nhỏ sợ lắm mà nhớ lời thầy dạy, dõng dạc đáp: Non, je suis vietnamien.
Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến? Quyết chiến. Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh? Hy sinh!
Đệ nhất Cộng hòa, vung mạnh tay chém rắn ba đầu Phong – Thực – Cộng.
Câu đầu tiên thầy dạy: Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu. Làm sao giúp cho người dân được “an cư, lạc nghiệp”. Đó là nghĩa vụ của người công bộc Quốc gia.
Đâu phải là lính đi phép về thăm, mới “ Bóng nhỏ, đường chiều “. Lòng nhớ ai thắp thõm, lẩm nhẩm câu ca: “ Chiều mưa biên giới, anh đi về đâu? … Cờ về chiều tung bay phất phới. Gợi lòng nầy … thương thương… nhớ nhớ… Đường về xa lơ…”
Khi đất nước lâm nguy, hầu hết bạn bè trang lứa đều vào lính. Nơi chiến trường máu đổ, thương vong. Những ngày về phép hiếm hoi, gặp lại người yêu. “ Bóng nhỏ đường chiều”. “ Ta nhẹ dìu nhau như tiếng thở. Thương nầy, thương cho bỏ lúc đợi chờ!”
Tuổi trẻ Miền Nam, một thời oanh liệt, một thuở yêu đương!
Ngày 30 tháng tư, 1975, đất bằng dậy sóng. Bọn giặc cộng ào vào cướp phá. Saigon từ đây lạc mất tên. Người Saigon tan tác! Lớp tù đày, lớp đi Kinh Tế Mới.
Nơi trại tù khổ sai Nhà Đỏ, quê nhà Bình Dương. Tay không gỡ mìn bẩy.
Ra Bắc thượng Hoàng Liên Sơn. Mùa đông lạnh buốt óc, nhức tim. Đỉnh Fansipan tuyết phủ một màu. Mùa xuân đến. Hoa bang nở trắng núi đồi.
Mùa hè dưới chân rặng Trường Sơn. Nắng như đổ lửa. Đêm về gió lào thổi hun hút như hơ. Bác tù già hen suyển. Đứng tựa song sắt thở phì phò. Gã tuổi trẻ trăn trở mơ màng.
Tù trong vừa mới mãn. Tù ngoài Kinh tế mới liền theo. Ngày ngày, gạo công nhân, mít luộc chấm muối. Thân xác trơ gầy. Bịnh lao phổi hoành hành. Máu đào, hòa nước mắt. Câu kinh Phật vỗ về. Lòng bình yên, quên đói lạnh, quên thân. Vong ngã là đây!
Hai mươi mấy năm sống trên đất Mỹ. Buâng khuâng nhớ quê nhà. Em cháu sống lăn lóc ra sao? Cội trăm già
Ngày nay, tôi có một ước mơ. Trước khi rời bỏ trần thế nầy, được thấy. Ngày tàn của cộng sản hung tàn. Giải đất hình chữ S, quê tôi bên kia bờ Đại Dương. Chấm dứt đêm trường cộng sản. Nước Việt Nam trở lại huy hoàng, rạng rở bên bờ Biển Đông!
Nguyễn Nhơn
(aihuubienhoa.com)