Nhớ thuyền
Em vừa đến mùa xuân đầy chín mọng
Cuối tháng ba gió lạnh rét đêm dài
Anh khoác áo đem tình thơ gởi gió
Để cõi hoa cùng chuốc nỗi tình say
Rồi tình mình ai người cất bước nói
Ngẫn ngơ hồn như sóng vỗ chơi vơi
Em ở đó như đôi bờ cách biệt
Để tình anh như bến đợi thuyền xưa