Quote:
Originally Posted by Vo_Tam
T̀NH ẢO
Tuy ảo nhưng t́nh cũng nợ duyên
Lưng trời cánh nhạn với chim quyên
Mùa xuân vừa ghé bên thềm mộng
Vạt nắng vàng hanh xóa muộn phiền
T́nh em xin gửi vào con chữ
Len lén hôn thầm bao ư thơ
Ngong ngóng chờ ai bờ bến ảo
Trễ tràng đôi chút đă ngẩn ngơ
Bài thơ trên ảo, người thơ ảo
Hoa bướm bên đường chuyện gió trăng
Mà cớ v́ sao luôn thổn thức
Dập dồn tim hỏi: Đă yêu chăng?!
Th́ em yêu đấy, em yêu đấy
Em khắc vào thơ một bóng h́nh
Vằng vặc trăng tṛn soi lối mộng
Trăm năm xin măi vẫn đôi ḿnh./.
|
Xin đáp người ơi !!
Người ơi ! không nói người nào !!?
Làm bao nhiêu kẻ t́nh si mơ màng
Tưởng rằng nàng nói với chàng
Làm chàng si tưởng bàng hoàng về em
Dù em có viết là thơ ảo
Nhưng khi đă viết là thơ thực
Em thổn thức không bằng anh thổn thức
Khắc ảo h́nh anh, không c̣n là ảo
Em tưởng muộn nhưng t́nh không có muộn
Em tưởng ảo nhưng t́nh không có ảo
T́nh anh đây như bát nước đong đầy
Thơ trên áo em ghi vẩn c̣n đây