Nhờ nhạc tình nên ta được nổi tiếng
Nhờ dân hải ngoại ta cơm no áo ấm
Giờ đây đành đá cái máng nuôi ta
Quay về giai nhập bọn người có đuôi
Tụ hỏi ta sao..?. Ta phải ra đi
Sao đành quên những chuyện đã qua
Nay ta về vui chơi bá vai ôm cổ
Nhưng không có chuyện gì đã sẩy ra
Làm Sao phải sống cuộc đời như vậy
Cuộc đời này ai cũng phải ra ma
Khi ra ma ta mang được gì ta có..?..
Xuôi tay nhắm mắt được người thương nhớ
Cho linh hồn ta siêu thoát bay xa...

