“Bác sĩ nói sẽ mổ khối u nang rồi tiến hành các xét nghiệm. Tuy nhiên, họ không hẹn ngày cụ thể quay lại bệnh viện làm phẫu thuật”, chị nói.
Bệnh viện Pháp mà có chuyện này à? Ông chồng lại là người Pháp thì làm gì có chuyện không biết liên lạc với bệnh viện.
2 năm ngóng trông, chị Thủy thấm mệt nhưng khao khát làm mẹ vẫn “cháy rực”. Chị bàn với chồng về Việt Nam khám và chữa trị hiếm muộn.
Đúng là tào lao. Hai chuyện hoàn toàn không ăn nhập gì với nhau cả. Bị khối u và hiếm muộn sao lại nhập chung mà nói. Bịa chuyện thì cũng phải biết suy nghĩ chứ.
Còn cái cô kia thì kinh tế dư dã mà lại đi tìm về cái xứ lạc hậu để chữa bệnh. Chắc là chán cơm thèm đất rồi. Lại có kẻ dại như vậy hay sao?
|