Tôi nhảy ra và tránh xe máy ồn ào và
ô tô xả-ợ hơi, cố gắng để có
được từ lề đường để kiềm chế.
Câu này chỉ có sở Giáo Dục XHCN mới hiểu được là gì.
Các cửa hàng bánh sandwich không kiểu cách đặt tên cho các đường phố Hà Nội
mà trên đó nó ngồi.
Đọc xong run rẩy luôn.
Nhưng kỳ lạ, các bánh mi luôn luôn là một trong những loại thực phẩm tôi thích
tốt hơn bên ngoài sân nhà của mình.
Ngoài sân nhà thằng này có cái gì? Không lẽ là phân Chó rơi vãi?
Khi tôi đã cố gắng một mi bánh tại thành phố Hồ Chí Minh những năm trước đây,
tôi đã tìm được bánh mì cũ và các thành phần thiếu vải
Thiệt là chịu thua rồi. Cũng may là thằng Nguyễn Tấn Dũng không biết xài computer, nếu không có cũng chơi cái kiểu Gô Gô để đọc diễn văn là xong game luôn.
"Các bánh sandwich mi tại Hà Nội, nhiều hơn một chiều hơn các bộ phận khác của đất nước," Deetz nói với tôi. "Nếu bạn cho ai đó ở đây các loại qua nhồi bông, loại thảo dược chứa đầy bánh sandwich
bạn đã ăn trong các phần khác của đất nước, họ sẽ có thể ném lên."
Tự dưng mình cảm thấy tự phục mình. Làm sao mà có can đảm đọc được đến gần khúc cuối mà chỉ biết cười, nhưng chưa xĩu.
May mắn thay, tôi đã không ném lên. Mi bánh này là hoàn toàn khác nhau, sự thật. Nhưng đó chỉ là tốt như bánh mì kẹp tôi đã ăn ở nơi khác.
Cuộc khủng hoảng bánh mì đã được theo sau bởi một động lẫn nhau của heo tốt đẹp bằng một pha sút nhẹ của gia vị. Đó là giống như một chiếc bánh sandwich thịt. Tôi yêu thích nó.
Tất cả đã nói, tôi lấy mẫu khoảng 15 bánh sandwich mi hơn hai tuần tại Việt Nam. May mắn thay, tôi đã ăn một số bánh mì kẹp tốt nhất mà tôi từng có.
Đó mi bánh tôi đã cố gắng ở Sài Gòn cách đây vài năm - một trong những mà tôi chuyển ra để các bánh sandwich trong một thời gian - chỉ là một sự may mắn.
Tất cả đều phải nhờ vào những Tiến Sĩ, và Thạc Sĩ Trường Sơn dịch ra tiếng Việt mới mong hiểu được là gì. Thiệt là.....chào thua. 

:haf ppy: