Sở hữu nhan sắc “chim sa cá lặn”, với sự nghiệp  điện ảnh, sân khấu huy hoàng, đồng thời có một người chồng rất mực yêu  chiều, hạnh phúc...                                                                                  
                                          “Người đẹp Bình Dương” thời son trẻ
                                        “Người đẹp Bình Dương” thời son trẻ                                                                    ... tưởng chừng như đã trọn vẹn với 
Thẩm Thúy Hằng. Vậy mà, mấy ai biết suốt mấy mươi năm, người đàn bà đẹp sống trong nhung lụa ấy vẫn cất giấu một nỗi niềm khôn nguôi…
      
Nước mắt của người mẹ
      Thập niên 60-70, Sài Gòn là thế giới của phồn hoa, đô hội, không khí ăn  chơi, giải trí náo nhiệt về đêm với những quán bar, phòng trà, vũ  trường mở cửa tới tận giờ giới nghiêm. Giới nghệ sĩ thường sống về đêm  và không ít người đẹp trong giới đã gây ra những ồn ào tình ái nổi  đình nổi đám khiến dư luận bàn tán, gièm pha, cánh báo chí thì đua nhau  khai thác chuyện giật gân để câu độc giả. Nhưng riêng Thẩm Thúy Hằng thì  không. Càng nổi tiếng bà càng khéo léo giữ mình. Bà sống gần như cho  công việc và gia đình, ít lui tới những chốn ăn chơi phù phiếm để tránh  điều thị phi. Nhiều đại gia giàu có, vương tôn công tử sẵn sàng bỏ cả  đống tiền để chinh phục bà nhưng bà đều không quan tâm. Thành ra, báo  chí ngày ấy có khai thác về bà thì chỉ quẩn quanh việc bà thường mặc  kiểu trang phục nào, tóc uốn ra sao, xài mỹ phẩm hiệu gì, đồ trang sức  bà chuộng là món nào và cả những sở thích đời thường của bà như món ăn,  thói quen mua sắm, hàng quán mà bà thường lui tới… Bà trở thành thần  tượng không chỉ về nhan sắc, trên sân khấu, phim ảnh mà còn ngay cả  trong đời thường.
      Có được phẩm hạnh ấy bởi bà xuất thân trong một gia đình công chức gia  giáo, hết sức nghiêm túc trong việc giáo dục con cái. Cha mất sớm, 
Thẩm Thúy Hằng  ở với mẹ và các anh. Năm 1959, theo sự sắp xếp của mẹ và các anh, bà  lập gia đình với một người đàn ông lớn hơn bà 2 tuổi. Họ có với nhau một  cô con gái giống bà như đúc vào năm 1961. Lúc ấy, để đánh dấu chặng  đường vàng son rực rỡ, bà đã đặt cho cô con gái bé bỏng cái tên thật  đẹp: Nguyễn Thụy Thi Hằng. Nhưng, cuộc hôn nhân sau đó nhanh chóng đổ  vỡ. Có lẽ, chính cái ám ảnh sợ bị báo chí bêu rếu, soi mói đời tư nên bà  đã quyết định gởi đứa con gái rứt ruột đẻ ra cho một gia đình người  quen nuôi dưỡng. Để sau này, bà đành ngậm nuốt sự dằn xé, đớn đau, nỗi  nhớ nhung trong mỗi bước đi, trong từng miếng ăn, giấc ngủ và trong từng  nỗi lòng phong kín khi cô Nguyễn Thụy Thi Hằng di cư sang Mỹ cùng với  cha mẹ nuôi vào năm 1975. Ngày dài tháng rộng, bên cạnh người chồng hết  mực yêu thương và 4 cậu con trai lém lỉnh, bà vẫn chưa khi nào nguôi hy  vọng tìm lại được cô con gái duy nhất. Nỗi buồn đọng lại trong đáy mắt,  phảng phất trong nụ cười của bà.
 
     
       Sau những khổ đau day dứt, hối hận giày vò, cuối cùng bà cũng đã tìm ra  được manh mối đứa con gái lạc loài và mong ngày đoàn tụ. Đớn đau thay,  cô con gái giống mẹ như hai giọt nước, bằng những lời lẽ mềm mỏng nhưng  cũng rất dứt khoát đã chối bỏ tất cả liên hệ với bà trong một cuộc trả  lời phỏng vấn trên truyền hình Mỹ. Nghe tin ấy, bà nghẹn ngào, những  giọt nước mắt hiếm hoi, ít ỏi của tuổi già lặng lẽ tuôn chảy. Nỗi lòng  của người làm mẹ trào dâng, dĩ vãng ùa về quấn chặt lấy bà khiến bà càng  tự thêm oán giận và trách móc bản thân…
      
Bi kịch cuối đời
      Không chỉ chịu nhiều ưu tư trong cuộc sống riêng, nghệ sĩ 
Thẩm Thúy Hằng  còn chịu nhiều đớn đau, xót xa khi chứng kiến gương mặt diễm lệ ngày  nào đang bị tàn phá. Với phụ nữ, nhất là những phụ nữ từng lung linh  nhan sắc thì không có ám ảnh nào bằng nỗi ám ảnh hàng ngày phải chứng  kiến sự tàn phá ghê gớm của hóa chất trên gương mặt mình. Và “Người đẹp  Bình Dương” cũng không ngoại lệ.
      Có người cho rằng, bà đã không ngừng tiêm botox nhằm níu giữ vẻ thanh  xuân một thời. Nhưng rồi, đành phải chấp nhận sự thật rằng: tất cả những  gì đẹp đẽ, lộng lẫy trước đây đã bị đào thải, gương mặt bà đang biến  dạng từng ngày. Cũng có thông tin khẳng định, thời còn son trẻ mặc dù đã  có được sắc đẹp trời phú nhưng Thẩm Thúy Hằng vẫn sử dụng phẫu thuật  thẩm mỹ nhiều lần để có được vẻ đẹp hoàn mỹ ngay từ khi trên đỉnh cao  danh vọng. 
“Hằng không phải kín tiếng mà không may bị sửa mặt mày hư  nên không muốn xuất hiện nhưng nhờ vậy mà tu được rốt ráo lắm, chỉ ăn  ngọ một buổi trưa và ngồi thiền. Trong Đạo, đôi khi cái nghịch duyên làm  người ta dễ tu hơn chứ tôi còn chân trong chân ngoài lo chuyện xã hội nên khó tu hơn”- kỳ  nữ Kim Cương chia sẻ về người bạn thân. Có gì là khó hiểu đâu bởi, bất  cứ người phụ nữ nào, đặc biệt là người nổi tiếng luôn muốn mình xuất  hiện rạng rỡ nhất trước mọi người.
      Và có lẽ, nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng sẽ sống yên ổn với huyền thoại và ánh  hào quang xưa cũ nếu như tấm ảnh bà chụp cùng ca sĩ hải ngoại Thanh  Tuyền và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông trong đám tang NSND Phùng Há không bị  tung lên mạng, với sự so sánh cố tình giữa một Thẩm Thúy Hằng “xưa và  nay”. Những người yêu quý bà cho rằng kẻ nào đó vô công rỗi nghề đã lấy  bức ảnh ra photoshop hòng đùa vui. Thế nên, khi bắt gặp bà trong tiệc  cưới con trai nghệ sĩ Mỹ Chi, người ta đã nhanh chóng túm lấy cơ hội  chụp gương mặt thật của bà. Ở cái tuổi chiều nghiêng bóng xế, người đàn  bà ấy, một lần nữa trở thành tâm điểm của báo chí nhưng không phải để  vinh danh, để ngợi ca nhan sắc mà là để thỏa mãn trí tò mò của một đám  đông rỗi việc. Để rồi, sau đó, người ta thi nhau bàn tán, đem bà ra “mổ  xẻ” không thương tiếc. Tôi không thể nào hiểu nổi việc đặt những tấm ảnh  xinh đẹp một thời vang bóng bên cạnh tấm ảnh tàn phai nhan sắc lúc cuối  đời của bà liệu có minh chứng cho điều gì hay không hoặc sẽ mang lại  ích gì chăng? Còn nếu không thì tại sao người ta lại có thể tàn nhẫn đến  mức cố tình khơi chạm vào nỗi đau mà người trong cuộc đã muốn giữ kín  cho riêng mình?
      Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa thì, tôi tin, cái tên Thẩm Thúy Hằng vẫn  sẽ được công chúng và người làm nghề yêu quý, nhắc nhớ bằng tất cả sự  kính trọng với một người toàn sắc toàn tài, gần như đã trở thành một  huyền thoại của điện ảnh miền Nam ngày ấy.