Có lẽ khi yêu mù quáng và tô hồng mọi thứ nên cho dù yêu nhau lâu và quyết định đến hôn nhân tôi vẫn nghĩ người yêu mình là nhất không ai bằng. Không nhận ra cái giọng thánh thót nũng nịu kia là giọng thảo mai, có cười ngọt lịm kia chỉ là để cốt có thật nhiều vệ tinh theo đuổi.
Đúng là “nằm trong chăn mới biết chăn có rận”, hay là những mâu thuẫn khiến cách nhìn về cô vợ xinh đẹp, khéo léo đã thay đổi khiến tôi sởn da gà và sụp đổ hình tượng hoàn toàn.Càng ngày tôi càng không không ưa nổi cái kiểu nói của vợ, với ai vợ đều ngọt như mía lùi. Không bao giờ vợ để mất lòng một ai nhưng giá mà trong lòng vợ cũng thật được như lời nói của vợ thì tốt biết mấy. Đằng này vợ nói một đằng nghĩ một nẻo, mồm năm miệng mười không biết đâu mà lường. Hôm nọ có cô em họ đang là sinh viên gọi điện cho vợ vợ mời lên chơi rồi ăn cơm rất thân thiện, nhưng cúp máy vợ quay sang bảo tôi “nó có biết mình mời đưa không hay lại vác mặt lên thì khổ”. Tôi ngớ người hỏi lại vợ: “em nói đùa hay thật thế?” thì vợ quay ra nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Đấy là lần đầu tôi có cái nhìn khác về vợ. Rồi dần dà tôi phát ngán với những câu chuyện của kể xấu về các đồng nghiệp nữ. “Con bé mới vào mà rõ là chẳng biết điều, bà Phương nhân sự rõ là lắm chuyện, người đã xấu lại còn xấu tính, cứ chĩa mõm vào chuyện người khác, bà ấy chuyên gia dìm hàng em…”. Không bao giờ vợ hết chuyện nói xấu, chê bai người khác nhưng khi trước mặt họ vợ vẫn một chị hai em ngọt không tả nổi.
Và chồng “nể” vợ hơn cả là vợ đong giai thì khéo không ai bằng. Có lần hai vợ chồng đi xem phim, vợ vô tình đụng phải một người đàn ông, chỉ cần xin lỗi là đi luôn được nhưng vợ nán lại sau khi đã trao cho anh ta một nụ cười lừa tình, sau đó nói chuyện qua lại vợ còn cho cả số điện thoại của mình. Khi chồng hỏi thì vợ bảo xã giao thôi mà, có gì đâu mà anh ghen. Tôi vẫn hay nghe đồng nghiệp nam của mình khen vợ tôi vừa xinh vừa khéo mỗi khi đến nhà chơi. Nhưng sự thực tôi cảm thấy khó chịu vì những lời đong đưa của vợ. Không chỉ thế vợ thường hạ chồng mình xuống rồi nâng người ta lên mây chỉ để nịnh người ta. Là chồng mà tôi ít khi thấy vợ nhắn tin tình cảm cho mình mà những người được vợ ban phát lại chính là những chàng “phi công trẻ” ở công ty.
Ai cũng bảo tôi có phước cưới được cô vợ vừa hiền vừa đẹp lại biết đối nội đối ngoại tốt nhưng phước đâu chưa thấy, tôi chỉ thấy hối hận vì lấy em làm vợ. Ngày xưa, tôi đưa em về giới thiệu thì mẹ tôi bảo “những người khéo quá thường không thật con ạ”, tôi đã bênh em mà bảo “mẹ đừng thế, cô ấy sẽ là con dâu hiếu thảo của mẹ”. Bây giờ tôi mới thấm thía. Hôm nọ tôi định mua cho mẹ cái máy mát-xa vì cụ hay bị đau lưng thì vợ cản bảo nhà đang hết tiền, rằng cô ấy chưa bao giờ được tôi sắm cái gì cả, mẹ chỉ làm “bộ”…nhưng đến lúc gọi điện cho mẹ chồng thì cô nói như không có chuyện tranh cãi giữa hai vợ chồng lại còn đặt điều cho tôi rằng “con bảo anh ấy mua cho mẹ cái máy mát-xa vì dạo này thấy mẹ hay đau lưng nhưng anh ấy bận quá chẳng đi mua được, con thì không biết gì về máy móc mẹ ạ!”. Tôi ngớ người vì không biết trong những câu nói của vợ tôi bao nhiêu phần trăm là độ thật lòng.
Biết là sống sao cho bằng lòng hết mọi người được thì tốt, ai cũng yêu ai cũng quý thì sẽ tốt hơn. Nhưng tôi cũng thương vợ vì bè thì nhiều nhưng vợ chẳng có nổi một người bạn thân. Những người chơi thân với vợ được ít lâu rồi cũng dần xa vợ vì biết vợ chỉ được cái ngọt miệng chứ không thật lòng với vợ. Là chồng còn không chịu nổi nhiều khi muốn vợ thay đổi nhưng bản tính khó dời hễ nói là vợ lại gạt phăng đi “sống như anh không lươn lẹo thì bao giờ mới khá lên được”.
Bây giờ nghĩ lại có khi cũng chỉ vì những cử chỉ tôi cho là ngọt ngào và dịu dàng kia mà tôi đã bỏ người yêu trước là bạn thân với vợ mà cưới. Có lẽ đây cũng là cái giá phải trả cho cái mắt nhìn người của tôi mà thôi.
tm
|