Trên đời, bất kỳ cái gì cũng đều có cái giá của nó cả...Nói nôm na là có qua có lại mới toại lòng nhau...Tôi làm điều gì bao giờ cũng có lợi cho tôi, tôi mới làm: hầu như là một định luật bất di bất dịch từ cổ kim...Thế mà vẫn còn có người mang ảo tưởng, hoặc ảo tưởng hóa, lý tưởng hóa rằng cũng còn những người làm hoàn toàn 0 vì tư lợi...an illusion!
Cho đến bây giờ thiên hạ đua nhau, chen nhau mà phê bình Mỹ làm chỉ vì lợi ích quốc gia, chứ chẳng fải vì mục đích hòa bình...Họ mê muội đến nỗi quên rằng; muốn hòa bình tất fải có chiến tranh và mất mát. Chẳng ai đưa ra được một giải pháp khả thi nào để mang đến cuộc đình chiến chứ đừng nói đến hòa bình ở Syria. Nhưng cứ học thói đứng trong bụi rậm mà chỉ trích và phê phán, thay vì góp ý kiến xây dựng như một người có ưu tư thật sự về nền hòa bình khu vực nói riêng và thế giới nói chung.
Thậm chí họ còn ngụy biện cho rằng có quan tâm đến thời cuộc nên mới chửi rủa vô tội vạ như thế: âu cũng hay đấy nhỉ!
