Bên trong những túi nilon màu đen, những cái bát nhỏ… là những đứa trẻ đã được thành hình nhưng vừa bị tước đi quyền công dân.
 Nơi nào cho những thai nhi dưới 6 tháng tuổi?
 Không theo lịch đã được hẹn với vị bác sĩ tại phòng khám phá thai nằm trên đường Giải Phóng (Hà Nội),  tôi theo chân một người đàn ông trong một nhóm thiện nguyện chuyên đi  thu gom xác thai nhi để tiếp cận gần hơn với các phòng khám ấy, để được  tận mắt chứng kiến những “tội ác” đang ngày ngày phơi bày xung quanh  mình.
 Căn phòng rộng chừng 4m2 nằm im ắng trên tầng hai với những thiết bị  thô sơ hỗ trợ công việc nạo phá thai của vị bác sĩ có “đôi bàn tay  vàng”: một chiếc giường, một chiếc bát đựng thai nhi và một số đồ dùng  phá thai… Có những thứ đã hoen gỉ và vệ sinh trong căn phòng không mấy  sạch sẽ. Không gian yên ắng như để tiễn đi một sinh linh vô tội.
 
 
Những hài nhi được “tắm rửa” sạch sẽ trước khi mang đi chôn cất
 Thấy nhóm thiện nguyện bước vào để làm công việc thường ngày của  mình, những người từ trực phòng khám tới bác sĩ đều rất hồ hởi. Hồ hởi  như khi họ tiếp một người đang có ý định vứt bỏ đi khúc ruột vẫn đang  nhẹ nhàng thở từng nhịp trong bụng mẹ. 
“Ở đây chỉ được lấy các thai nhi từ 6 tháng tuổi trở lên mà thôi”, vị bác sĩ này thẳng thắn trả lời.
 Bất chợt trong tôi lúc này là câu hỏi:
 “Vậy những em bé khoảng từ  dưới 6 tháng tuổi, cơ thể các em sẽ đi đâu khi chúng tôi không được  mang các em đi, khi bố mẹ các em cũng đang tâm bỏ mặc các em ở lại phòng  khám sau ca nạo phá thành công!?”.
 Tự đặt ra cho mình câu hỏi và tự đi tìm câu trả lời. Tôi lại chợt nhớ  và chợt liên tưởng tới câu chuyện cho thai nhi vào bồn cầu rồi giật  nước của bác sĩ C. ở phòng khám phụ sản nằm trên đường Trương Định  (Hoàng Mai, Hà Nội) mà báo chí đã thông tin trước đó.
 Trong căn phòng ở tầng 2, một chiếc bát với những giọt máu đỏ tươi  được đặt ngay dưới chân giường nằm – nơi một sản phụ vừa bước ra khỏi.  Một mùi ngai ngái, tanh tanh vẫn còn lẩn quất trong không gian.
 Những giọt máu ấy, lẽ ra sau này sẽ mang dáng hình của một con người.  Và qua câu chuyện của y tá của phòng khám, tôi cũng không thể hình dung  hết được là đã có bao nhiêu ca nạo, phá thai được thực hiện tại nơi  đây.
 
Sự thật bên trong những túi nilon màu đen
 Trở lại công việc mà nhóm thiện nguyện sẽ làm khi bước chân vào những  phòng khám phá thai như thế này, đó là mang đi những xác thai nhi từ 6  tháng tuổi trở lên tới một nơi mà với các em sẽ là “thiên đường”, tôi  tiếp tục được đi từ hết cái rùng mình này tới sự ghê rợn khác.
 Nhấc lên những túi nilon màu đen và nhẹ nhàng mở bên trong ra xem,  một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt chúng tôi. Vẫn còn nguyên trong  đó là hình hài của một đứa trẻ đã đủ các bộ phận trên cơ thể, trộn lẫn  cũng một mớ bùng nhùng nhau thai… mùi tanh nồng nặc bốc lên đến nghẹt  thở.
 Thế nhưng xót xa thay, khi hình hài các em không còn nguyên vẹn, đã  bị cắt ra thành từng phần. Một người trong nhóm ngồi lặng ở đó để phân  loại riêng phần máu, nhau thai và xác các thai nhi. Ước chừng cũng phải  gần chục túi.
 Không dám đối diện quá lâu cảnh tượng “thê lương” ấy, tôi quay đi.
 Khi chúng tôi trở về trên con đường mà xung quanh được phủ kín bởi những tấm biển nạo phá thai, một nhân viên ở phòng khám gần bệnh viện  Bạch Mai giơ tay vẫy. Một túi nilon màu đen nặng chừng 2kg đã được để  sẵn trong khu nhà vệ sinh của phòng khám. Nhún vai, hai anh em cùng nhặt  lên và lại rảo bước trở lại phía ngoài đường.
 
Bên trong những túi nilon màu đen là những thai nhi xấu số bị bố mẹ đang tâm bỏ đi
 Vị bác sĩ của phòng khám ngồi ngay cửa ra vào hỏi: 
“Em có thể để lại số điện thoại được không?”. Thoáng đoán được ý định của người đàn ông này, tôi trả lại cũng bằng câu hỏi:
“Chú xin số điện thoại của anh em cháu để làm gì ạ?”.
 Vị bác sĩ im lặng.
 Rời khỏi phòng khám, trên đường mang xác thai nhi về chôn cất, có một  điều gì đó khiến chúng tôi chột dạ. Hai anh em vội vã dừng xe lại, mở  túi ra thì lạnh người khi thấy hình hài một em bé đang thoi thóp thở  những hơi cuối cùng.
 Thoáng nhìn về phía những tấm biển hút thai vẫn đang “phơi” rất lộ  liễu trên đường Giải Phóng, chúng tôi thầm mong sẽ không bao giờ còn  phải bước chân vào những phòng khám khủng khiếp như thế.
 (BTT)