Và tác giả này phân tích: “Sự giàu có trong “sự nghiệp đi hát” của Đàm có được là do Đàm gặp đúng thời. Nó rơi vào đúng cái thời mà thị hiếu số đông không thể được xem là chuẩn mực để đánh giá chân giá trị; cái thời mà ca sĩ trình độ nhạc chợ và nhạc kẹo kéo có thể sắm kim cương hột xoàn; cái thời mà các bảng xếp hạng và các giải thưởng chỉ là những sô diễn nhố nhăng được tổ chức để lấy tiền tài trợ hơn là để vinh danh những ai cần và đáng vinh danh; cái thời mà cảm thụ âm nhạc không thể được “định nghĩa” mà chỉ có thể “miêu tả” với những từ đại loại “bát nháo”, “rẻ tiền”; cái thời mà chất giọng và tâm hồn nghệ sĩ không được đánh giá cao bằng bộ quần áo mà “ca sĩ” mặc, cái thời mà người ta đếm số thành viên fanbase để “tính” mức độ thành công sự nghiệp…”.
Đọc đoạn phân tích này tự dưng thấy phát sợ, hình như nghệ thuật âm nhạc, nhạc cảm của thời này có sự lệch lạc đến mức độ “đi nghe nhạc nhưng thích xem ''chân dài'', eo nhỏ, mông đầy và mê
That chinh xac..Thang dam con khong mau tro ve lam tho cao.Su nhuc nha nay con mat mui nao len san khau nua..Bay gio thi ca the gioi da biet tai nang cua dam roi..hehehe..!
|