Yêu nước có thể liệt vào hạng ngu ngốc nếu chỉ biết yêu bằng mồm, chỉ biết dạ dạ, vâng vâng (Yes Sir!), lúc nào cũng gật đầu đồng ý (như cán bộ nhà nước) hoặc giơ tay tán thành (như Quốc hội nhà nước) mà không cần biết đúng hay sai.
Yêu nước được gọi là dũng cãm nếu dám đưa lên những sai trái của chánh quyền, của cán bộ tham ô quan lại, và nhất là dám đề nghị sữa chữa, thay đỗi hoặc dẹp bõ những luật pháp hoặc chính sách cũ rich lỗi thời, và dám đưa lên những dề nghị vói sáng kiến đỡi mới thích hợp cho đất nước và người dân, lợi ích lâu dài cho đất nước.
Nói tóm lại, người yêu nước dũng cãm lúc nào cũng tự hào về mình, về quyền làm người và lòng yêu quê huơng đất nước của mình. Còn người yêu nước ngu ngốc thì được mọi người xung quanh (và kễ cã lich sữ) đánh giá thấp, thấp hơn loài thú, loài súc vật bẫn thiễu nhất của xã hội.
Dĩ nhiên, yêu nước dũng cãm thì phải chấp nhận bị nhà nước, nhất là nhà nước độc tài toàn trị bởi 1 đãng cướp duy nhất(thí dụ như Việt Nam, Tàu, Bắc Hàn) trã thù, bõ tù, đày ải và có thễ nguy hiễm đến tính mạng cho cá nhân và gia đình.
Bởi thế, nhà cách mang yêu nước Nguyễn Thái Học, chống thực dân Pháp, bị thất bại và bị Pháp xữ chém cùng 12 đồng chí, tại Yên Bái ngày 17 tháng 6 năm 1930. Trước khi chết Ông đã dũng cãm nói lên rằng: "Không thành danh cũng thành nhân", "Việt Nam muôn năm".
|