Không biết câu chuyện này đối với người khác thì sao, nhưng với tôi, đó là câu chuyên đau lòng, sẽ rất nhiều năm sau khó mà quên trong ký ức.
Nhà tôi ở cạnh một đầm sen Tây Hồ. Có một sinh hoạt văn hóa quan trọng, nên một bạn tôi là sếp phó của cơ quan phải lo tổ chức công việc. Bạn gọi cho tôi, nhờ mua trăm bông sen bách cánh dùng cho buổi lễ. Ba người được cử đi qua nhà tôi để tôi dẫn đến nơi đặt hàng.
Có 3 điểm bán của 3 chủ hồ sen. Tôi đưa họ đến nơi quen biết có sen đẹp, rẻ nhất, giá chục sen là 50 ngàn đồng, còn nơi 70 ngàn đồng/ chục thì bỏ qua. Hai bên đã thỏa thuận giá cả, hẹn ngày quay lại lấy sen.
Tưởng mọi việc thế là xong, tôi không quan tâm đến việc đó nữa.
Chục ngày sau, bất ngờ tôi nhận được tin nhắn: “Anh ơi, sao lại 70 ngàn một bông? Người của em báo cáo trước cuộc họp trù bị làm em chết đứng, làm gì có giá sen như thế? Sếp trưởng nhìn em đầy sự nghi ngại rồi kết luận: Thôi đắt thế mua làm gì, ra chợ”!
Tôi cũng lạnh người khi đọc dòng tin nhắn kia. Sao lại có sự thay đổi giá tráo trở đến như vậy?
Tôi phải ra ngay gặp sếp trưởng cũng là bạn thân của tôi nói lại cho rõ chuyện, anh ấy cười… hiểu rồi, hiểu rồi. Bó tay anh ạ!
Câu chuyện trên chỉ là một ví dụ rất nhỏ cho cái hệ trọng nhất trong giai đoạn này đang đặt ra: Đó là văn hóa sống.
Từ một hệ tư tưởng với mục đích tất cả vì con người thì sự phát triển mở trong giai đoạn qua không kiểm soát được, đã bộc lộ ra lợi ích nhóm, lợi ích của tập đoàn. Cái lợi ích này nó chỉ quan tâm đến tiền. dùng tiền làm quyền lực, lấy tiền làm đột phá nên sự đổ vỡ đến cả loạt doanh nghiệp, xí nghiệp là điều dễ hiểu. Cái hại đó lớn lao vô cùng.
Nhưng đó chỉ là vết thương nổi dễ nhìn thấy. Tác hại sâu hơn nữa là vết thương chìm này, tác động từ nó đến toàn xã hội. Bây giờ nay nó đã thành căn bệnh cho toàn xã hội, sẽ tác động đến một, hai thế hệ tiếp theo. Nếu cần gột rửa chắc phải mất nhiều thời gian, nếu như nhận ra thấy cần gột rửa: Đó là thói ích kỷ, chỉ biết có mình, tìm cách vơ vào cho mình, trong những điều kiện có chỗ hở thì thọc tay vào quơ luôn, trắng trợn, bất chấp liêm sỉ, lừa dối cũng làm.
Đó là văn hóa sống, là nhân cách và sự liêm sỉ đang bị đồng tiền chèn ép đánh bật ra, và đưa con người đến cách sống hèn, cúi đầu trước đồng tiền. Hệ lụy này tiềm ẩn và khó chữa nhất.
Đó là dùng tiền chạy chức, là mua bằng cấp giả để hợp lý hóa yêu cầu của công việc mình đảm nhiệm cần có. Đó là dùng đòn hiểm hạ gục đối thủ để giành lấy vị trí cho mình, cần chứng cứ giả dối cũng dựng lên. Tất cả đó là sự lừa dối.
Mua trăm bông hoa cho công việc là thứ nhỏ nhoi nhất của người ở vị trí thấp nhất, nhưng bây giờ người ta cũng tìm cách để nhặt nhạnh lấy tí lợi nên đã dối cả cấp trên, đưa tin sai lệch để nếu trên không biết thì có tí chút. Thật thảm hại!
Câu chuyện trên không phải là suy diễn mà nó tuân theo một logic sống thực dụng ở mọi chỗ khi mà lý tưởng sống không còn, chỉ còn đọng trong họ lối sống thực dụng, kiếm ăn trên chính cái trách nhiệm mà mình đã ăn lương để làm. Họ đã mất đi cái cao quý nhất của con người là nhân phẩm, lương tri và sự liêm sỉ tối thiểu để được là con người đi thẳng, đứng thẳng đúng với cái nghĩa của hai từ “con người”.
Sống mà mất nhân phẩm và lương tri, lòng trắc ẩn là chỉ còn một nửa cuộc sống thôi, phần chính của con người đã chết rồi!
Bài và minh họa của ĐỖ ĐỨC
TT&VH