Sôi nổi trên vỉa hè có lẽ nhất tuần vừa rồi, là câu chuyện quanh những  hình ảnh người ta đưa hai cha con đã sống 40 năm trong một thế giới khác  nơi rừng sâu, về với thế giới của chúng ta, nơi có đông đúc người và  người, có nhà cửa, có bệnh viện, xe máy, ti-vi tủ lạnh tiện nghi, tất  nhiên có cả… áo quần.
Cuộc đưa về này được gọi tên là cuộc giải cứu, mặc dù rõ ràng trước đó  không hề có chuyện hai cha con người rừng kêu cứu, nên sự giải cứu cần  được hiểu là giải cứu hai con người thoát khỏi sự man rợ về với xã hội  văn minh. Và họ bắt buộc phải làm người văn minh, nên họ được canh chừng  cẩn thận để không trốn vào rừng, sống trên cây thêm lần nữa…

Tarzan. Ảnh minh hoạ
 
Bà hàng nước, sau khi nhìn ảnh hai người rừng được (nhìn họ thấy rõ là  bị) chính quyền dẫn độ về làng, thì buông câu cảm thán: Tội ghê, người  ta tự nguyện sống như thế, có phạm tội gì đâu mà bắt buộc người ta. Số  đông khách uống nước hôm đó đồng ý với bà. Nhưng cũng có người bảo sống  theo ý mình, dù không phạm đến ai, cũng là không được phép. Không được  phép khước từ những luật lệ và tiêu chí của người văn minh. Con người ta  sinh ra có quyền mưu cầu hạnh phúc, sống trên cây có thể là một hạnh  phúc, nhưng còn các quyền khác nữa, chẳng hạn quyền được khám chữa bệnh,  quyền tự do đi lại, quyền học hành, quyền được xã hội bảo vệ và chăm  sóc, quyền lao động và bỏ phiếu… Không cho một ai đó những quyền lợi cơ  bản như vậy là xã hội không yên lòng, nên con đường về với xã hội văn  minh là con đường không tránh khỏi…

Những dụng cụ cha con "người rừng" tự chế để sản xuất và sinh hoạt.
 
Vấn đề là, xã hội đã văn minh chưa? Bà hàng nước dạo này không hiểu sao  rất hay phản biện, có thể do hiệu ứng của việc tăng giá hàng loạt các  mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống, có thể do khách hàng trà chanh chém  gió ngày một đông nên cơ sở lý luận của bà được bổ sung theo cấp số cộng  và mang màu sắc vỉa hè rõ nét. Xã hội văn minh gì mà đổ hàng nghìn tỷ  xuống sông xuống cống rồi mà cống và sông vẫn tắc. Hễ cứ mưa to là ngập  cả thủ đô như thế. Giả sử cứ mưa vài ngày nữa là lại như năm 2008, văn  minh phải có tiến bộ chứ? Tiến bộ gì mà cá bơi tung tăng trên phố như  sông quê, người Hà Nội đang bàn nhau chuẩn bị đầu tư nơm úp cá và thuyền  thúng trước mỗi mùa bão. Văn minh ở đâu chẳng biết, phương tiện đi lại  rõ tệ. Tàu xe quanh năm chen chúc, sểnh ra là tai nạn vì quá tải. Nhưng  về việc phát triển giao thông, thì tính toán rất lạ lùng, tiêu tiền như  nước, nghe nói sắp tới sẽ bàn bạc việc làm đường sắt cao tốc. Mỗi km  đường sắt cao tốc báo chí phân tích sẽ tốn trên 34 triệu USD, cả đoạn  đường sắt cao tốc Bắc - Nam sẽ tốn đâu như 54 tỷ USD, mà là tiền đi vay  vốn ODA. Tốn kém như thế nhưng cái đường sắt trên cao ấy chỉ chở được  người với hành lý nhẹ, không thể chở hàng hóa vì sức kéo có hạn. 300  km/h lại còn nguy hiểm ở xứ nhiệt đới gió mùa nhiều mưa bão như nước  mình, nghĩ đến các loại tai nạn giao thông là sợ. Nên chẳng mong loại  phương tiện giao thông xa xỉ như thế làm gì. Để con cháu sau này è vai  trả nợ. Nợ không trả được thì chẳng phải bắt, cũng phải tìm cách lên cây  mà ở. Cứ tỏ ra văn minh một cách tốn kém như thế, sẽ quay lại thời man  rợ rất nhanh.
Nghe bà hàng nước hùng hồn, cũng ngại. Đã thế, lại mới có chuyện một phụ  nữ thủ đô mới thiệt mạng khi đi qua cầu khỉ, xã Hồng Dương, huyện Thanh  Oai, Hà Nội. Có cầu khỉ ở thủ đô thì đúng là văn minh còn xa lắm. Bắt  ai đó về sống với văn minh khi xã hội còn lâu mới văn minh, đúng là cũng  cần xem xét lại.
Kể cũng lạ lùng khi bao nhiêu người văn minh bỗng dưng muốn đổi chỗ cho  người rừng! Lạ thôi, chẳng có gì là không hiểu được, văn minh nửa vời nó  sinh ra thế.
Chỉ sợ vào rừng lại bị giải cứu. Nghĩ thấy quá phiền!
Hà Phạm
TTVH Cuối tuần