View Single Post
Old 08-14-2013   #3
darkray
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
darkray's Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 1,271
Thanks: 86
Thanked 147 Times in 111 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2 Post(s)
Rep Power: 18
darkray Reputation Uy Tín Level 1darkray Reputation Uy Tín Level 1darkray Reputation Uy Tín Level 1darkray Reputation Uy Tín Level 1
Default

Khuyên với chả cáo. Đảng thì lo cướp, cán bộ thì lo hành hung hống hách với dân, thử hỏi đám dân đen dân trí thấp kém thế kia thì làm gì có chuyện cắn rức lương tâm và áy náy với hành động tồi bại chứ ?

Bản thân tui cũng phải liệng luôn cái nồi lẩu tụi bồi bàn vừa bưng ra xuống hồ cá ở một quán ăn chòi có dịch vụ vừa ăn vừa câu cá.

Lần đó thấy con nhỏ bồi bưng ra đĩa tôm sống tụi tui đặt nhưng có mấy con không ngọ nguậy nên dùng đũa khều thử, quả thật tụi quán ăn trộn lẫn tôm đã chết và tôm còn sống chung với nhau, chắc mấy con chết là do ai trước đó đặt nhưng ăn còn thừa lại. Một người trong nhóm gọi tụi bồi bàn ra hỏi tại sao lại có chuyện này. Mới đầu tụi nó vừa dạ vừa cãi rằng tôm mới vớt từ bể nuôi ra, chắc bị đè nhau nên chết. Nhưng trong nhóm có kẻ từ Mỹ về chuyện hành nghề đi kéo lưới tôm nên rành ba cái chuyện tôm chết tôm sống và đã hỏi móc riết cuối cùng mụ chủ quán mò ra xin lỗi rồi nạt nộ con bé bồi bàn lúc nãy sao lại làm như vậy với khách.

Tui thấy chuyện lẽ ra cũng không đến nỗi làm lớn chuyện nên từ đầu tui vẫn ngồi im mặc cho hai bên lời qua tiếng lại. Sau chờ một hồi con bé bưng nồi nước lèo để ăn lẫu ra và tui mở nắp xem thử. Thấy nồi nước trong veo rất ngon mắt và thơm phức. Duy nhất chỉ có một mảng bọt nổi lềnh bềnh bên trên nên tui dùng muỗng múc ra coi thử, lấy đũa dí dí thì thấy mảng bọt đó keo dính lại chứ không hòa tan trong nước. Tui đoán con nhỏ đã nhổ nước miếng vô nồi lẩu, cho nên tui nói mấy người bạn khoan ăn mà kêu con nhỏ kia ra một lần nữa.

Nó vừa ra tui liền làm mặt giận dữ nói gằn giọng với nó:

- Tôi cho cô một cơ hội duy nhất để trả lời, nếu cô nói thật tôi bỏ qua, còn không cô đừng trách tôi tàn nhẫn với cô.

Sắc mặt con bé sẫm lại. Nó lí nhí:

- Dạ có chuyện gì nữa vậy chú ?

Tôi dứt khoát:

- Cô không cần hỏi lại. Cô chỉ cần cho tụi tôi biết thật sự cái này là cái gì. Tụi tôi thì đã biết là cái gì rồi, giờ chỉ cần cô trả lời thôi.

Nói rồi tui đưa cái chén có đựng mảng nước bọt lên cho nó coi. Đến lúc này con nhỏ sợ xanh mặt nên rươm rướp nước mắt:

- Dạ xin lỗi chú, tại con bị bà chủ chửi vì đâu phải con trộn tôm xa cạ với nhau nên ức quá con làm dzậy, mong chú bỏ qua, để con đem cái khác ra cho mấy chú dùng.

Tôi ngăn lại:

- OK. Khỏi cần, cô yên tâm vô làm việc đi. Lát nữa tôi tính sau.

Con nhỏ vẫn còn sợ nên nấn ná:

- Thôi mà chú, con xin lỗi rồi, chú đừng méc bà chủ bả đuổi con mất việc. Xin chú thương con mà.

Tui tuy rất bực trong người và mấy người trong nhóm cũng ứa gan, nhưng tui nói họ bình tĩnh để tui giải quyết. Rồi tui cầm cái nồi nước lẩu liệng luôn xuống ao và nói chậm rãi cho con nhỏ nghe:

- Đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi tận mắt chứng kiến chuyện này. Tôi và mấy người bạn đây sẽ không ăn lẫu nữa. Nhưng cô hứa là từ nay phải chừa cái thói vô nhân đạo như thế. Làm người phải chừa lại chút lương tâm để lấy đức cho chính bản thân và gia đình. Nghe chưa ?

Con nhỏ mặt tái ngắt nhìn lấm lét vô phía trong:

- Dạ con biết con có lỗi, mong chú bỏ qua !

- Được, coi như bữa nay tụi tôi ăn không được ngon. Nhưng tụi tôi cho cô một cơ hội duy nhất. Tụi tôi sẽ cho người thường xuyên đến đây để thử xem thái độ làm việc của cô và bạn bè cô như thế nào. Chỉ cần chúng tôi phát hiện một lần nữa cách làm việc vô ý thức của cô và nhân viên ở đây thì không những cô mất việc mà cái quán này cũng xập luôn. Cô nên nhớ tôi không bỏ qua chuyện này mà chỉ cho cô cơ hội khắc phục lỗi lầm của mình.

Con nhỏ mừng rơn và xin cho trở vô bếp đem nồi lẫu mới ra. Nhưng tui gạt đi và nói để tui vô gặp bà chủ. Con nhỏ sợ quá níu tay tui:

- Đừng mà chú, tha cho con đi chú. Sao chú nói cho con cơ hội một lần mà chú.

Tôi trấn an nó:

- Không phải, tôi vô nói giúp để cô khỏi bị la. Tôi sẽ có cách để bà chủ hiểu vì sao tôi đổi món.

Con nhỏ vẫn chưa tin nên năn nỉ tui một hồi. Thấy nó cũng tội nghiệp nên tui quay qua đám bạn:

- Hay mình thay vì ăn lẫu thì ăn món nướng được không, mấy người nghĩ sao ?

Một người bạn vẫn còn hậm hực:

- Ăn với uống gì nữa ? Cho nó một tát rồi mình đi chỗ khác ăn !

Tôi can:

- Thôi mà, mình là người lớn. Một lời nói ra nên giữ để con người ta còn tôn trọng và tự biết sửa đổi. Dậy đi nha, ăn món nướng cũng ngon. OK?

Đến lúc này con nhỏ mới an tâm nên lẽo đẽo theo tui đi vào. Gặp bà chủ đang ngồi ghi chép cái gì đó tui lại gần nói nhỏ:

- À, có chuyện này phiền chị. Hồi nãy cháu nhỏ này bưng nồi lẫu ra, tôi mê câu quá không để ý nên lỡ tay hất luôn nồi lẫu xuống ao khi cháu vừa đến gần. Chị thông cảm, tụi tôi đang cố tìm cách móc cái nồi lên. Giờ chị cho tụi tôi ăn món nướng được không. Tôi chỉ cần cái lò để nướng là xong. Tôm rau cá thịt thì cứ lấy từ phần ăn lẫu hồi nãy cũng được.

Bà chủ có vẻ hơi bực vì bữa nay có nhiều chuyện "lạ" với tụi tôi, nhưng thấy tui ra ý kiến như vậy nên bả cũng ok.

Lần đó ăn xong tui còn gặp riêng con nhỏ khuyên can nó thêm vài câu và nó có vẻ nhận ra việc nó làm là vô nhân tính. Rồi sau này nó có tái phạm hay không thì chỉ có ông trời biết vì tui không bao giờ trở lại cái quán đó nữa.

Như vậy đó, tại VN bây giờ ăn cái gì ở ngoài đường hay trong nhà hàng sang trọng cũng chưa chắc đã an toàn vệ sinh.

Last edited by darkray; 08-14-2013 at 17:21.
darkray_is_offline  
The Following User Says Thank You to darkray For This Useful Post:
tonydavidson (08-17-2013)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10163 seconds with 10 queries