'Với người Việt, chẳng bao giờ là đủ'[/h][h=2]Luôn thấy mình không đủ giỏi, đủ tốt, đủ hiền lành khi sống ở Việt Nam, nơi xã hội đòi hỏi quá nhiều, đôi khi vô lý, ở người phụ nữ, đó là chia sẻ của nhà văn Phan Việt trong tọa đàm hôm 9/7 ở Hà Nội.[/h]
Luôn thấy mình không đủ giỏi, đủ tốt, đủ hiền lành khi sống ở Việt Nam, nơi xã hội đòi hỏi quá nhiều, đôi khi vô lý, ở người phụ nữ, đó là chia sẻ của nhà văn Phan Việt trong tọa đàm hôm 9/7 ở Hà Nội.
Tọa đàm về cuốn sách Một mình ở Châu Âu (Bất hạnh là một tài sản) diễn ra ở Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội tối 9/6, có nhà văn Phan Việt, giáo sư Ngô Bảo Châu và dịch giả Lâm Vũ Thao.
"Ra nước ngoài được gì, mất gì?"
Điều đặc biệt là cả 3 diễn giả đều từng du học ở nước ngoài, hiện nay đều là những trí thức có đóng góp cho nền học thuật, văn hóa Việt Nam. Riêng dịch giả Lâm Vũ Thao về nước làm việc, còn GS Ngô Bảo Châu và nhà văn Phan Việt hiện định cư ở Mỹ.
Tại tọa đàm rất đông khán giả này, có người đặt câu hỏi: "Nhiều người Việt Nam đi du học đã chọn ở lại và làm việc ở nước ngoài, tại sao vậy?" hoặc "Ra nước ngoài được gì, mất gì?". Câu trả lời của nhà văn Phan Việt không đại diện cho tất cả, nhưng vẫn điển hình, và vẫn gợi nhiều suy ngẫm.
"Nghĩ lại, cái được lớn nhất với tôi là tìm ra được hình dạng cuộc sống mà tôi muốn. Điều may mắn là cuộc sống của tôi hiện nay cũng đạt 85 hoặc 90% so với mong muốn đó.
Mỗi lần về Việt Nam, tôi thường có cảm giác mình không bao giờ đủ giỏi, đủ tốt, đủ hiền lành so với kỳ vọng của những người xung quanh. Lúc nào cũng có người hỏi mình tại sao lại không thế này, tại sao lại không thế kia. Mình luôn ở trong một trạng thái không bao giờ đủ".
Nhà văn Phan Việt (trái) và GS Ngô Bảo Châu tại tọa đàm tối 9/7. Ảnh: Mi Ly
Khi phụ nữ chạy trốn công thức hoàn hào
Phan Việt là một phụ nữ từng ly hôn, và có lẽ ít ai thấm thía cảm giác "luôn luôn không đủ" trong xã hội Việt Nam bằng những phụ nữ vừa ly hôn lại vừa là nhà văn lại còn có học vấn cao (chị là phó giáo sư đại học ở Mỹ).
Đòi hỏi của xã hội trong cảm nhận của Phan Việt: "Xã hội dường như muốn người phụ nữ phải vừa là người vợ tốt, người mẹ tốt, vừa là nhân viên mẫu mực ở cơ quan. Họ cứ nghĩ thế là hoàn hảo".
Bởi vậy, một lần nữa phải so sánh: "Ở Mỹ, người ta cho rằng những phiên bản người khác nhau mới làm cho cuộc sống đẹp và đa dạng, thậm chí họ còn ngưỡng mộ sự đa dạng. Mỗi người chỉ cần cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".
Trong Một mình ở Châu Âu, cuốn sách du ký bán khá chạy, thấy rõ Phan Việt luôn để tâm tìm hiểu những người phụ nữ hiện đại mà chị gặp trên đường xem họ đang tìm kiếm điều gì.
Nhà văn kể về một phụ nữ trẻ Hàn Quốc rời khỏi đất nước để tìm kiếm chính bản thân mình và một tình yêu thực sự say đắm ở đâu đó tại châu Âu, vì quá chán thực tại ở Hàn Quốc khi ai ai cũng tìm kiếm những điều đã thành công thức: có công việc, có chồng, có con.
Là một phụ nữ, một du học sinh, một người Việt sống và làm việc ở nước ngoài…, ý kiến của Phan Việt có thể được nhiều người chia sẻ. Hơn hết, chị là nhà văn. Chị bảo: "Nhà văn thường bị ám ảnh bởi những điều khác người, chúng ta cần chấp nhận và coi đó là việc bình thường, là quyền của người khác".
Mi Ly