Gia đình đang hạnh phúc, bác cặp bồ, bỏ mặc vợ con, ở hẳn với nhân tình trên thành phố. Bác dâu tôi giật gấu vá vai cố lo cho ba mẹ con khỏi chết đói. Tuổi già đến, bác giai thui thủi sống đơn chiếc vì các con quá hận không chịu nhận cha...
Mỗi lần tôi về thăm nhà, có món gì ngon, mẹ lại bảo tôi san sẻ, đưa biếu bác Lâm chút ít kèm lời dặn: "Xưa thì mẹ ghét bác ấy lắm, nhưng giờ nghĩ cũng tội con ạ, vợ con không nhận, thui thủi một thân một mình, may còn có đứa cháu rộng lòng cưu mang". Và lần nào sang gặp bác, trong lòng tôi cũng lẫn lộn giữa nhiều cảm xúc vừa giận, muốn mặc kệ, lại vừa thương cảm, muốn sẻ chia...
 |
Ảnh minh họa. |
Lâm, người bác mà mẹ tôi nhắc đến vốn là một người đàn ông thành đạt, nổi tiếng đẹp trai, thông minh đĩnh ngộ, anh con bác họ của bố tôi. Vợ bác tuy chỉ là một cô giáo trường làng nhưng vào hạng hoa khôi của vùng, đi bên cạnh "ông quan Hà Nội" là bác không hề thua kém. Gia đình bác một thời, vốn là niềm ao ước, kiểu mẫu cho biết bao người so sánh, khát khao. Vậy mà đùng một cái, đúng lúc tưởng chừng như vợ chồng bác đang ở đỉnh cao hạnh phúc, thì có tin bác cặp bồ và rồi bác bỏ mặc vợ con, ở hẳn với nhân tình trên thành phố.
Một mình với hai đứa con lốc nhốc trứng gà trứng vịt, đứa lớn 4 tuổi, đứa bé 2 tuổi, bác dâu tôi xoay xỏa với đồng lương eo hẹp, giật gấu vá vai cố lo cho ba mẹ con khỏi chết đói. Có đêm, trời mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đoàng, bác tay dắt đứa lớn, tay ôm đứa nhỏ chạy sang gõ cửa nhà tôi, nước mắt với nước mưa chan hòa, nhờ bố tôi đưa đứa nhỏ mặt đang tái dại vì đau đi cấp cứu... Bữa ăn nhà bác, lúc nào cũng sắn hấp quanh nồi, mẹ ăn sắn, nhường chút cơm ít ỏi cho con... Vậy mà, bao khó khăn rồi cũng qua. Hai đứa nhỏ xưa được mẹ nuôi ăn học đàng hoàng, giờ một là bác sĩ, một là kỹ sư, sự nghiệp rạng rỡ, đón mẹ lên thành phố ở cùng phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo.
Còn bác Lâm, khi tuổi trẻ, danh vọng qua đi, cũng là lúc cô bồ rũ áo. Tuổi già không tiền, không gia đình, bác quay về quỳ gối xin lỗi vợ con, nhưng hai con nhất quyết không nhận cha, bảo từ lâu đã coi cha như chết rồi, chỉ còn mẹ mà thôi. Thấy người bác bệnh tật, yếu đau, một người cháu động lòng trắc ẩn mời bác về ở cùng cho khuây khỏa.
Người đàn ông hào hoa, phong nhã, nổi tiếng "chọc trời khuấy nước" xưa kia giờ chiều chiều âm thầm ngồi bên bàn trà ngoài hiên, nỗi buồn như hằn lên từng nếp nhăn trên gương mặt. Bác bảo, bác chẳng dám trách con, mà chỉ trách mình. Bác đã không trồng cây thì đâu dám mong chờ ngày hái quả. Chỉ tiếc, đã quá muộn để sửa chữa sai lầm.
AP