Học thì phải đi đôi với Hành thì mới có ý nghĩa, và học sinh mới có căn cơ vững chắc. Học mà không cần dùng đến thì coi như công dã tràng. Những bậc phụ huynh không phải là không hiểu về điều này. Tuy nhiên là vì nhà trường bắt buộc học sinh phải lấy những lớp này và học bổ túc thêm vào mùa Hè, rồi vẽ ra hàng trăm chuyện khác. Mục đích chủ yếu là muốn kiếm thêm tiền phụ trội. Lợi thì không có, ích cũng không. Chỉ tội cho học sinh phải vùi đầu vào những phần vô bổ, và phụ huynh lại tốn tiền một cách vô ích.
Nếu XHCN mà tốt đẹp thì gần 40 năm qua ắt phải có những nhân tài vượt bực. Sự thật lại là thế nào? Những mãnh bằng phải được trao bằng...tiền hối lộ. Những công việc làm kha khá cũng phải qua tay môi giới. Có bao nhiêu gia đình có khả năng làm như vậy, và rồi số đông học sinh bỗng dưng vỡ đi giấc mộng tương lai. Học giỏi, học khá nhưng túi tiền quá eo hẹp. Kết quả là con số O sẽ đeo mãi một đời. Học ngu, học dốt nhưng túi tiền đầy ắp thì chuyện có mãnh bằng trong tay không là vấn đề. Nói đến nền giáo dục trong thời XHCN là một sĩ nhục cho nền văn hóa Việt Nam hiện thời. Sự bất công lên đến tột độ. Tương lai của đám sinh viên nghèo sẽ đi về đâu, nếu không là những anh chàng chạy xe ôm, những thiếu nữ ôm mộng gã cho đại gia, thậm chí những góc đường, cột điện đang chờ đón họ hằng đêm. Nền giáo dục của VN đã bị bức tử từ lâu.
|