Đây là câu chuyện có thật đả xẩy ra với Dũng.
Xin lỗi mọi người, theo yêu cầu của phần lớn, Dũng post lại câu chuyện ma có thật diễn biến từ lúc còn ở Nga để mọi người theo dõi.
Chiều hôm đó khi cả đòan đi du ngọan bên ngoài trở về nhà khách, mỗi người mang những món đồ vừa mua đựoc ra hành lang khoe nhau. Hôm đó vì Phương không khỏe trong ngừoi nên chúng tôi đã ở lại nhà khách, chiều hôm đó Phương uống thuốc ngủ nên ngủ liên tục. Trong lúc mọi ngừơi đang ở ngòai hành lang vui vẻ thì cửa phòng của các phòng khách đóng thật mạnh làm mọi ngừơi giật mình luôn cả tôi phải đẩy cửa phòng ra ngòai hỏi ai đã đóng cửa nhưng không một ai biết lý do.
Sau đó vài phút thì cửa phòng lại tiếp tục đóng mạnh từng cái, tôi bực mình quá đẩy cửa ra nói với mọi ngừơi hay nhẹ tay để Phương ngủ, ai cũng nhìn nhau không biết lý do nào cửa phòng của từng người lại tự đập mạnh như thế.
Có thể vì tôi ném những chiếc kẹo vào sọt rác khi bà làm vườn khuyên tôi đừng ném vào sọt rác mà hãy để y như vậy nó sẽ tự biến mất, nếu không bọn trẻ sẽ tỏ thái đô.
Tôi hỏi bà bọn trẻ nào? Bả nói thì 8 đứa trẻ đã lấy bánh kẹo của cậu mấy hôm nay đó. Tai sao bả lại khẳng định là 8 đứa trẻ?
Bả trả lời: Cậu không thấy lạ hay sao? Ở đây có 9 building, 9 khu vườn cỏ, nhưng chúng tôi chỉ tròng có 8 chậu hoa? Và tại sao cậu chỉ mất có 8 cái kẹo?
Bọn trẻ chúng nó ăn đồng chia đều lắm, không thiếu phần của đứa nào hết.
Nghe đến đây tôi thấy người mình nổi da gà vi khuôn mặt của bà rất bình tĩnh, bà làm vườn nói như đùa. Bà nói tiếp, cả nhóm người làm vườn ở đây đã quen rồi, nếu tuần nào không thấy đồ vật bọn trẻ chôn ở sân ườn thỉ chúng tôi mới ngạc nhiên. Tôi hỏi tiếp, bọn trẻ nào? Sao bà cứ nói bọn trẻ trong lúc đó tôi không thấy một đứa trẻ nào trong khu vực này cả.
Bà nói tiếp” Bọn chúng tội nghiệp lắm, không cha không me, mùa đông thiếu ăn nên có đứa phải đào đất sân vườn và ăn bất cứ những gì chúng tìm được.
Chúng tôi là người công giáo nên lúc đầu chúng tôi cũng giống như cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, chi biết mỗi tuần chúng tôi thấy dấu chân trẻ con trên sân vừơn và kẹo, bánh, đồ chơi chôn trong sân vườn.
Lúc đầu thì chúng tôi ném hết vào sọt rác. Đến hôm sau thì tất cả hoa mới trồng đã bị ngắc sạch hết, chúng tôi nghĩ đó là sự tinh nghịch của bọn trẻ trong khu vực này, nhưng khi hỏi thỉ biết ở đây không có trẻ con.
Bắt đầu từ khi chúng tôi mang theo con chó thì nó lại sủa liên tuc khi thấy dấu chân trẻ con xuất hiện. Khi chúng tôi không ném những món đồ chôn trong sân vườn thì không có chuyện gì xảy ra với hoa trong vườn. Vì thế tôi khuyên cậu đừng ném kẹo của bon chúng vào sọt rác.
Nghe đến đây tôi cảm thấy sự bất ổn và những gì tôi không tin đối với một người luôn luôn tin rằng 1+1 sẽ là 2, không thể khác được, that su có thế giới bến kia. Khi những chiếc cửa đập mạnh từng cánh mà mọi người đang ngồi ở hành lang không biết vì lý do gì thì tôi bắt đầu chợt nhớ đến câu nói của bà làm vườn.
Tối hôm đó tôi đi tắm và đã chứng kiến một việc làm tôi chết đứng người, muốn la lớn cũng không được. Một ngừơi to lớn như tôi mà đến lúc đó tê liệt hết cả người, chưa thấy chưa tin. Chuyện gì đã xảy ra với tôi lúc tôi trong nhà tắm tối hôm đó?
Hãy đón đọc tiếp nhé. To Be Continued!!!!
Moi nguoi cu khen cach sống, suy nghi cua Dung. Minh thấy đời sống đau co rắc rói nhu the, con nguoi minh thich lam cho nó rắc rói thoi roi thang trách số phận. Life if not that complicated, we complicate life itself!!! We don't need a mill...ion dollars home, a $100,000 dollars car or a $5000 dollars purse, we want those things, then we complaint about the monthly payments. A happy wife = a happy family = a happy home. Cong thức rất dễ làm, đời sống rất đon giản, con nguoi thich làm cho đời sống rắc rói. Cây cao bóng mát khong ngồi, đi ra đứng nắng trách trời khong râm!!!.
FB