Thú thật, tôi quên béng cái ngày hôm qua là sinh nhật cụ Hồ. Ngày qua có uống tí nào đâu mà bảo là… say nhỉ? Không say mà vẫn cứ quên. Lạ thật!
Bé đến giờ, chưa bao giờ quên vậy. Như bao người Việt khác, sinh nhật mình, sinh nhật bố mẹ ông bà vợ con anh em trong nhà có khi còn không nhớ, không biết. Nhưng sinh nhật cụ lại không thể quên, cho dù với tôi cũng như nhiều người, cụ chả có họ hàng thân thuộc gì.
Phần do kính trọng, phần do được giáo dục, nhào nặn quá kỹ trong một thể chế tôn sùng lãnh tụ, sùng bái cá nhân kéo dài. Đến mức có thời sự lỡ quên như tôi hôm nay dễ bị qui kết là không có tinh thần yêu nước, không yêu cụ (chữ cụ mà chẳng hiểu vì sao luôn được mặc nhiên thành chữ Người viết hoa), là phản động chống phá tổ quốc… xã hội chủ nghĩa!
Nhưng chắc chắn đến giờ, sẽ chẳng ai dám mắng tôi như vậy là không yêu nước, không yêu cụ. Ừ mà tại sao lại cứ phải bắt toàn dân ai cũng như ai phải nhất lòng mãi mãi yêu cụ nhỉ? Yêu ghét cũng nhất thời cũng thay đổi chứ sao mãi mãi được. Cưỡng bức tình yêu, đến mức xây chuẩn giáo dục bắt một đứa trẻ mới lên 3, bập bẹ gọi ba mẹ chưa xong phải biết yêu và kính trọng cụ Hồ cho dù chắc chắn chúng chưa thể biết Hồ Chí Minh là ai, làm gì và tại sao phải yêu?
Ăn hằn tận não tạng hơn nửa thế kỷ như thế hệ tôi đã đành. Vậy mà chẳng biết khỉ gió thế nào tại sao hôm qua lại đột nhiên quên béng. Sự kính trọng trong tôi dành cho cụ dường như vẫn nguyên vẹn mà.
Hay cái vỏ lớp tư duy tôn sùng hơn nửa thế kỷ qua đã bắt đầu bong tróc trong tôi?
Thật tình, sớm nay thức dậy lò mò mạng thế nào thấy ngập đỏ các trang những tấm ảnh ten này và tình cờ đụng một bài cũ hoắc của giáo sư Tương Lai mới sực nhớ hôm qua là ngày sinh cụ. Bài "Không nên cộng thêm cái gì vào tư tưởng Hồ Chí Minh", giáo sư Tương lai viết: "Đừng cố tìm ở Hồ Chí Minh cái gì cũng đều có, cũng đều “vĩ đại”, vì như vậy chính là xuyên tạc, hạ thấp hoặc là bôi nhọ tư tưởng Hồ Chí Minh."
Tôi chưa bao giờ cố tìm, và cũng chưa bao giờ cố tình hạ bệ, bôi nhọ điều gì. Chỉ thấy rằng tự nhiên trong tôi dần dần mất đi, hoặc nhạt hẳn. Tôi không ghét, không thù không căm. Vẫn kính trọng, đầy kính trọng nhưng dường như sự thần tượng đến thần thánh ông cụ không còn. Năm rồi ra Bắc vào lăng chỉ còn như một khái niệm xem chứ không phải để viếng nữa. Tự nhận ra vậy.
Thế nên cái sự quên chắc cũng là lẽ thường tình, là chuyện… đương nhiên. Ông mất cũng gần nửa thế kỷ rồi còn gì?
Chẳng lẽ gì phải… hốt hoảng. Và ai đó cũng đừng trợn tròn mắng mỏ, kết qui gì.
Vài dòng loăng quoăng sau một ngày không nhớ sinh nhật cụ. Viết để tự cảm ra mình đã quên, đang quên, và đã không còn giật mình hốt hoảng trước cái sự quên một điều tưởng như… vĩ đại nọ.
Cái sự quên đến một cách tự nhiên vậy. Giản đơn vậy thôi và cũng thường tình đương nhiên vậy thôi.
20/5/2013
TDN
|