R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
|
Dường như không ít người ở nước ta chưa nhận thức được văn hóa sợ làm phiền người khác là gì, nhất là những người có chức quyền.
Chẳng hạn, có vị quan chức phát biểu ở diễn đàn nào đó nói rông dài “không có lối ra”. Hay không phải nguyên thủ quốc gia nhưng đi đâu là đòi có đèn quay còi hụ dẫn đường. Hơn thế, vi phạm pháp luật lại trưng nhân thân hay công lao quá khứ ra để cò cưa xin giảm hình phạt. Có quyền thế là hung hăng cậy quyền thế, đòi hối lộ không muối mặt, nhậu nhẹt bê tha, ngoại tình trác táng .v.v.
Những hành vi như thế diễn ra muôn hình vạn trạng trong cuộc sống, xét bề nào cũng thấy thiếu văn hóa nhưng khi xét nhiều bề thì thường có nhiều lý lẽ biện hộ bao che. Nếu xét sâu sắc và giản dị hơn, thấy có một điểm chung mà nhiều người chưa quen nghĩ, đó là làm phiền người khác. Hành vi rất xấu là do làm phiền nhiều người, hành vi xấu ít là do làm phiền ít người. Như thế, làm phiền người khác là một biểu hiện, và chắc chắn là biểu hiện rõ nhất, của sự kém văn hóa.
Cũng có thời, tâm lý xã hội nước ta quan niệm hơi khác. Một vị “cán bộ” có thể xen vào bất cứ chuyện gì, của bất cứ ai, càng xen vào nhiều càng được đánh giá là người có tinh thần làm chủ tập thể cao, tương tự người có văn hóa cao. Quên rằng, cha ông xưa đã gọi những người như thế là người “lắm chuyện”, chỉ làm phiền nhiễu người khác. Đặc quyền đặc lợi, một thời được coi như “tiêu chuẩn” của thứ bậc trong xã hội, ngày nay đã thấy, chỉ tổ làm phiền người khác.
Làm phiền người khác, trong cuộc sống nhiều lúc không thể tránh. Chẳng hạn, đến nơi xa lạ muốn hỏi đường đi, vào cơ quan xa lạ muốn tìm cửa cần vào, lắm lúc muốn mượn ai cái gì đó hay nhờ cậy điều gì đó. Hy vọng giảm bớt sự làm phiền, người có văn hóa mở lời bằng tiếng xin lỗi, kết thúc bằng lời cảm ơn.
Do đó, càng ngày càng thấy, cố gắng bớt làm phiền người khác là một nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống; nâng cao văn hóa cho bản thân, góp phần nâng cao văn hóa cho xã hội. Một xã hội có văn hóa cao, mọi người ít làm phiền nhau, biết tôn trọng quyền tự do của nhau, cũng là xã hội có chất lượng dịch vụ cao để giúp mọi người sống thoải mái mà không phải làm phiền người khác. Nghĩ theo khía cạnh này sẽ thấy, xã hội hiện đại là xã hội phát triển dịch vụ để ít làm phiền nhau, xã hội có nhiều văn hóa, chứ không phải có nhiều tiện nghi đắt tiền, càng không phải có tầng lớp đặc quyền đặc lợi.
Như vậy, chức vụ càng cao, quyền lực càng lớn, nếu muốn thể hiện tầm văn hóa cao thì càng phải tránh xa đặc quyền đặc lợi. Chức quyền càng cao càng dễ gây áp lực với người khác, để tránh làm phiền người khác phải nỗ lực rất lớn. Ở nhiều xã hội hiện đại văn minh đã có nhiều con người chứng minh rất sinh động và cụ thể điều này.
Ví như, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật trước đây phải từ chức vì câu phát biểu “việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki là cách không thể tránh khỏi để kết thúc chiến tranh”. Sau đó, chính ông này giải thích: “Tôi đã làm người dân Nagasaki phiền lòng... Tôi xin từ chức để nhận trách nhiệm này”.
Trường hợp cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun là một ví dụ tiêu biểu nữa. Dư luận cho rằng, ông dính líu tới tham nhũng, dù khi cầm quyền ông quyết liệt chống tham nhũng. Trong một tuyên bố trên đài truyền hình, ông nói: “Tôi cảm thấy xấu hổ trước người dân của mình. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền các bạn”. Ông để lại một lá thư tuyệt mệnh và tự tử, đổi mạng sống của mình để chuộc lỗi lầm đã “làm phiền” người khác. Thật là những nhân cách lớn, văn hóa cao.
Văn hóa không phải ở lời nói mà luôn luôn ở hành động. Văn hóa không phải là nhãn mác tự gắn hay gắn cho nhau bên ngoài, mà là lòng tự trọng và lương tâm bên trong. Nên ra đường, thấy một người làm phiền một người khác mà không biết xin lỗi, không khỏi ngạc nhiên; thấy một người làm phiền nhiều người mà không biết xin lỗi thì sửng sốt; thấy một người làm phiền rất nhiều người khác mà không biết xin lỗi thì không thể nào hiểu được. Tầm văn hóa cao thấp của mỗi con người hiện ra thường giản đơn như thế, ở hành vi cụ thể, không phải ở ghế ngồi hay nơi ngồi, hoàn toàn không.
Sáu Nghệ
|