Qua nội dung bài viết, cho thấy tác gỉa Nguyễn Văn Mỹ có chung với hàng mấy chục triệu người Việt Nam cái cảm súc nuối tiếc về một Sài Gòn hòn ngọc của viễn đông...
Không! Các nước xung quanh không phải chạy nước rút đâu, họ cũng gặp rất nhiều những thiên tai và khủng hoảng kinh tế, nhưng họ vẫn đều bước tiến lên theo trào lưu phát triển văn minh chung với toàn thế giới... Chúng ta chậm tiến, là tại vị lũ Cộng Khỉ từ Trường Sơn tràn vào đập phá, đập phá xong bọn chúng chỉ biết đánh đu chơi cái trò hái trộm trái cây, hái xong, chúng lại vừa phá, vừa hú, những tiếng hú man rợ của chủ nghĩa ác cộng...
Những đề nghị đưa du lịch dọc sông Sài Gòn là ý tưởng hay... Nhưng coi bộ giống như nước đổ đầu vịt, với bọn cộng khỉ, chúng chỉ biết ăn - iả - địt - đái... chứ không bao giờ bọn chúng biết kinh thương đâu, vì nếu như chúng biết, thì 38 năm qua Sà Gòn nói riêng và cả nước nói chung đâu có bị tụt hậu về mọi mặt !
Chung quy lại, nhiệm vụ của các thế hệ chúng ta hiện nay, là tất cả hãy đoàn kết lại, cùng nhau lật đổ chế độ bù nhìn cộng sản, một khi đất nước được tự do rồi, thì sợ gì mà không đuổi kịp các nước đến phồn vinh và thịnh vượng !
|