Quán ăn của bà Thanh có cái tên nghe có vẻ Tây hóa nhưng phong cách phục vụ, lẫn các món ăn thì vẫn theo kiểu Việt. Đặc biệt bà chủ quán thì giản dị, tuềnh toàng, không cầu kỳ, không kiểu cách nhưng lúc nào cũng hồn hậu, vui vẻ.
Tụi Vẹm này nó nghĩ ra nhiều từ vui thật. Không biết tổ tiên của tụi nó là loài gì sao mà chúng nó lại có thể quá "Năng động, và lắm Sáng kiến thế nhỉ?
Thế là tủ bán bánh mỳ buổi sáng của bà Thanh hoạt động, với khách hàng là những cư dân trong khu chung cư mà bà sinh sống. Chỉ một thời gian ngắn, theo lời gợi ý của các khách hàng, bà Thanh mở quán vỉa hè, bán đủ loại thức ăn sáng như: bùn bò, bún cá, bún Thái, hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu bò viên, mì vịt tiềm… và hoạt động cho đến nay.
Từ khi nào mà bánh mì thì viết thành bánh mỳ. Còn mì sợi thì vẫn là mì.
Quán ăn của bà này đông khách thì cũng không có gì lạ. Ngon thì chắc là không ngon lắm rồi. Chỉ vì người ngoại quốc yêu chuộng sự hài hòa, phục vụ chu đáo và niềm nở và....rẽ. Đó mới là những điểm chính. Tìm cả nước VN bây giờ được mấy quán như vậy?
|