Tiếc nuối, tất nhiên. Đau, hẳn là vậy, khi bàn thua đến vào những phút cuối của trận đấu. Nhưng lại không không hề "oan ức", khi ĐTVN đã chơi quá thụ động, sai số quá nhiều so với đối thủ...
1. Có một chút gì đó nuối tiếc, khi mục tiêu có điểm, thậm chí là một chiến thắng trước Hong Kong mà thầy trò Hoàng Văn Phúc đặt ra đã không thành hiện thực.
Tiếc vì các chàng trai của chúng ta đã giữ sạch lưới suốt gần cả trận đấu, cùng với đó là thời gian kiểm soát bóng nhỉnh hơn so với đối thủ, lẫn tạo được một số tình huống có thể ăn bàn.
Nhưng rốt cuộc, chúng ta vẫn phải cay đắng ra về sau bàn thua từ một tình huống cố định. Rõ ràng, Hong Kong không mạnh đến mức buộc ĐTVN nhận thất bại với tư thế "tâm phục khẩu phục".
 |
Chiến thắng đã thuộc về kẻ biết mình biết người hơn. Ảnh: Getty |
Rất nhiều lý do, để nói rằng thất bại của ĐTVN trên đất Hong Kong là không đáng. Nhưng trong bóng đá, không phải khi nào cũng tròn vo như một phép tính cộng hoặc trừ...
2. Như đã nói, có thể tiếc nuối một vài điều trong thất bại của ĐTVN nhưng nhìn toàn cục và với những gì đã diễn ra trên sân Mong Kok thì kết quả ấy lại không phải quá ngạc nhiên.
Cầm bóng nhiều, nhưng ĐTVN thiếu hẳn sự đột biến trong các pha triển khai tấn công, và gần như có thể nói bế tắc khi mà Hong Kong chơi chủ động phòng ngự với số đông, biết cách vây hãm những cái tên nguy hiểm của đối thủ.
Hàng công vấp phải sự kháng cự có chủ đích của đối phương, trong khi hàng thủ mắc quá nhiều sai sót, hay đúng hơn bộc lộ sự non kém về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, không thua mới lạ.
Điển hình là quá nhiều pha phạm lỗi không đáng có, dẫn tới rất nhiều tình huống đá phạt trực tiếp, phạt góc. Và lợi thế về không chiến của đội chủ nhà rốt cuộc cũng đã thành công từ một cú đánh đầu rất nhanh và gọn của Chan Wai Ho để kết liễu ĐTVN.
 |
ĐTVN thiếu một người truyền lửa và thiếu luôn cả kinh nghiệm trận mạc |
3. Hong Kong đã biết mình và biết người, cũng như vô cùng khôn ngoan khi chấp nhận nhường sân cho đối thủ kể cả khi được đá trên sân nhà, nhưng ĐTVN thì không.
Sự thụ động thấy rõ trong các pha lên bóng của các cầu thủ đã đành là thế, nhưng gần như không thể nhìn thấy được sự điều chỉnh hoặc nhắc nhở từ "cơ trưởng" lẫn thành viên BHL.
Thiếu người truyền lửa và điều chỉnh, các cầu thủ tiếp tục chơi thứ bóng đá mặc định sẵn ở trong các bài tập. Tức đưa bóng ra biên, chuyền vào hoặc đẩy cho Hồng Quân làm tường, rồi tuyến 2 dứt điểm. Tất cả chỉ có thế.
Lối chơi bị đối thủ bắt bài, và tẻ nhạt, thêm vào đó là sai lầm từ hàng phòng ngự cộng với sự thụ động trên băng ghế huấn luyện trong việc thay người tạo sự đột biến tươi mới trong lối chơi, rõ ràng việc ĐTVN rời Mong Kok ra về tay trắng là không thể khác, thế thôi.
Duy Nguyễn