Sau cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời kể từ ngày 2-9-1945. Đến ngày 2-7-1976, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI đã quyết định đổi tên nước ta thành “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” như hiện nay. Trong bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, điều 1 (chương I) vẫn giữ nguyên tên nước là “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tôi đề nghị đổi lại tên nước thành “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, vì các lý do sau:
“Xã hội chủ nghĩa” là tính từ chỉ đặc trưng, tính chất của một xã hội tốt đẹp mà các nhà cách mạng như K. Marx, F. Engels, V. I. Lenin… đã xây dựng thành một học thuyết và mong muốn phấn đấu vươn tới, với hy vọng biến lý tưởng đó trở thành hiện thực trên toàn thế giới. Chúng ta thường nói nước ta đã và đang phấn đấu đi lên theo con đường (hoặc “định hướng”) xã hội chủ nghĩa. Còn xã hội lý tưởng ấy thực tế như thế nào thì chưa ai có thể xác định được một cách rõ ràng, cụ thể, bởi các văn kiện chính thức xác định nước ta hiện vẫn còn đang ở trong “thời kỳ quá độ” đi lên chủ nghĩa xã hội! Không sử dụng cụm từ “xã hội chủ nghĩa”, điều đó không có nghĩa từ bỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa, không làm thay đổi định hướng phát triển của nước ta; đây chỉ là việc không lấy mục tiêu làm cụm từ miêu tả tên nước.
Cụm từ “xã hội chủ nghĩa”, kể từ sau năm 1991 đến nay, trên thế giới hầu như chỉ còn duy nhất nước “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngay cả các nước như Trung Quốc, tên nước dùng từ năm 1949 đến nay của họ là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Cuba – từ năm 1902 đến nay – vẫn là Cộng hòa Cuba; Lào là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Triều Tiên là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; mặc dù các nước trên, giống như Việt Nam, cũng “định hướng” đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa. Do đó, theo tôi, hai từ “cộng hòa” và “dân chủ” nên dùng để bổ nghĩa cho tên nước Việt Nam là hợp lý nhất. Nếu sử dụng theo cách viết (nói) thuần Việt, thì là “Cộng hòa Dân chủ Việt Nam”; còn theo cách Hán-Việt, sẽ là “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, như tên nước mà chúng ta đã dùng kể từ tháng 9-1945 đến tháng 7-1976.
Ngoài ra, tôi đề nghị trong điều 1 nên giữ lại từ “các” (trong cụm từ “các hải đảo” (như Hiến pháp 1992 đã viết). Từ đó, nguyên văn điều 1 (dự thảo) nên sửa lại thành: “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một nước dân chủ, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời”.
Theo SGTT