Tín hiệu  SOS hay còn gọi là Save Our Season (Cứu lấy mùa giải của chúng ta) đã  được gửi đến Man United nhưng rồi sau 90 phút, những gì bóng đá Anh nhận  lại cũng chỉ là một thất bại bẽ bàng.
 	Các Mancunian có thể trút giận lên trọng tài Cuneyt Cakir nhưng Premier  League sẽ chẳng làm được gì hơn nếu nhìn lại một mùa bóng thảm bại của  nhóm Big Four tại Champions League.
	
	17 năm mới tệ đến thế
	
	Những tưởng Man United đã có thể đi tiếp sau khi hòa 1-1 tại Bernabeu  và dẫn 1-0 ở Old Trafford, một khoảnh khắc điên rồ của Cakir và 3 phút  lóe sáng của Luka Modric, rồi Cristiano Ronaldo bỗng làm xoay chuyển  hoàn toàn cục diện.
	
	Cũng vì thế mà giống như 3 tuần trước, một lần nữa bóng đá Anh phải đối  mặt với nguy cơ không còn một đại diện nào tại vòng tứ kết Champions  League.
	
	Không phủ nhận là hy vọng vẫn đang nằm trong tay Arsenal nhưng có CĐV  nào dám đặt niềm tin vào một đội bóng đã để thua 1-3 trên sân nhà, phải  đối đầu với một Bayern Munich đang thống trị ở Bundesliga và phải thắng  3-0 ở Allianz Arena, dù cách đây 12 tháng, Chelsea từng loại Napoli dù  cũng để thua 1-3 trong trận lượt đi (khác biệt là The Blues được đá trên  sân nhà).
	
	
 		 			 				 					  |  			
 			 				|  					Bóng đá Anh phải đối mặt với nguy cơ không còn một đại diện nào tại vòng tứ kết Champions League |  			
 		 	
 	
	Rốt cuộc thì người ta không thể không nói đến một thực tế rằng, chỉ sau  vài ngày nữa, bóng đá Anh sẽ trở lại với thời kỳ “sơ khai” của  Champions League và lần đầu tiên kể từ mùa giải 1995/96 khi Blackburn  đứng cuối vòng bảng, Premier League sạch bóng các đại diện ở vòng tứ  kết.
	
	17 năm trước đấy, Blackburn của Ray Harford chỉ thắng được vỏn vẹn 1  trận (gặp Rosenborg) trong một bảng đấu có sự hiện diện của Legia Warsaw  và Spartak Moscow.
	
	Thật khó tin là lịch sử dường như đang được lặp lại, chỉ gần 1 năm sau  ngày Chelsea thống trị châu Âu, và điều tồi tệ là ngay trong cái năm  trận chung kết Champions League diễn ra ở Wembley, FA kỷ niệm 150 năm  thành lập của mình.
	
	Và thật khó tin khi nhóm Big Four của Premier League có một mùa giải  kém ấn tượng đến thế, để rồi tất cả sẽ nhận ra rằng, Man United cuối  cùng cũng chẳng hơn gì Chelsea và Man City, hai đội bóng đã phải dừng  bước ở vòng bảng, hay Arsenal.
	
	Đương nhiên, thành tích này sẽ không giúp Premier League cải thiện được  hệ số điểm trên bảng xếp hạng UEFA khi họ đang dần bị La Liga của Tây  Ban Nha và để Bundesliga của Đức bám sát.
	
	Để thấy rõ hơn, trong 2 mùa giải gần đây, tính cả 2012/13, Premier  League đều xếp sau La Liga, trong khi ở 4 mùa bóng trước đó, họ đều đứng  trên đối thủ.
	
	Xu hướng này đã phần nào chỉ ra sự sa sút của Premier League, đặc biệt  trong 8 mùa giải qua, có đến 7 trận chung kết Champions League có sự  hiện diện của người Anh và Liverpool vô địch năm 2005, Man United vô  địch 2008, Chelsea 2012.
	
	Vì sao?
	
	Qủa thực đây không phải là một câu hỏi dễ trả lời nếu nhìn vào sức mạnh  tài chính của Premier League, của những CLB thuộc nhóm Big Four và so  với cuộc khủng hoảng kinh tế đang bao trùm Tây Ban Nha hay Italia.
	
	Nếu có và dễ thấy nhất, hai cầu thủ số 1 đang thi đấu ở La Liga, Lionel  Messi trong màu áo Barcelona và Cristiano Ronaldo trong màu áo Real  Madrid, đã giúp Tây Ban Nha duy trì được sự ổn định ở mặt trận châu Âu,  trong đó Barcelona hai lần vô địch năm 2009 và 2011.
	
	Lý do thứ hai thuộc về chính bóng đá Anh, vì sự sa sút của Man City,  Chelsea và Arsenal không chỉ ở Premier League mà cả tại Champions  League.
	
	Có thể xem đây là nguyên nhân cơ bản bởi nếu Chelsea và Man City không  phải dừng bước ở vòng bảng, Premier League đã có một vị thế khác, trong  lúc thất bại của Arsenal chỉ càng chỉ ra rằng, người Anh cũng chẳng nên  buồn hơn khi họ đã mất đi những ứng cử viên còn mạnh hơn thế.
 			 			  			
Nguồn: Bóng đá Toàn cầu »