Thua một trận đấu nhưng thắng cả cuộc chiến, người Nou Camp có thể lấy La Liga ra làm an ủi, nhưng có lẽ ai cũng hiểu ý nghĩa danh dự và truyền thống của El Clasico lớn đến thế nào. Liên tục thất bại ở các cặp đấu Siêu kinh điển rõ ràng là nỗi buồn cho những ai ủng hộ Barca và niềm tự hào cho các fan của Real Madrid. Những tranh cãi như thường lệ vẫn nối dài, song việc Barca đang bị mất dần vị thế là thấy rõ. Đã đến lúc họ biết thua, biết đối diện, dám xóa bỏ lớp sơn hoàn hảo đã bong tróc thay vì ôm mãi quá khứ dịu êm.
Đơn giản là thuyết phục
Trên bảng tỷ số chỉ hiện số lần bóng vào lưới chứ không hiện số phần trăm giữ bóng trong chân, điều này thì ai cũng biết. Nhưng Barca nhận ra nó hơi muộn, bởi mọi khi, đúng hơn là rất lâu nay, họ đã nghiễm nhiên sống bằng chân lý khác: cầm bóng nhiều đồng nghĩa với bàn thắng và chiến thắng. Trước đây nó đúng, nhưng khi chuyện cầm nhiều bóng bị biến thành vô ích, bị các đối thủ đặt ngoài tầm quan tâm, Barca đã không ứng phó kịp. Những AC Milan, Real đã biết dồn trọng tâm vào vấn đề cơ bản: ghi bàn và tránh để thua, mặc cho Barca chơi “bóng ma” một mình.
 |
Đã đến lúc học cách thất bại. Ảnh: Internet. |
Thua ba trận liền thì không còn là phong độ hay địa chấn gì nữa, mọi thứ đang sáng tỏ dần lên. Thậm chí sau trận đấu ở Cup Nhà Vua, người ta đã có cảm giác Real mới là đội cửa trên ở Liga trận lượt về. Những phản ứng dữ dội cuối trận nhất là của Valdes chẳng qua là biến tướng của lòng tự tôn bị xâm phạm, của khối kim cương quen được chiêm ngưỡng nhưng giờ đang rạn nứt quá nhanh. Người Barca than thở về việc thiếu huấn luyện viên và vui vì họ vẫn sắp vô địch La Liga, nhưng người Madrid thì thừa hiểu họ chỉ thua trong phòng thay đồ hồi đầu mùa giải, và đó không phải cái tài của Tito - người cũng đã trực tiếp thất bại dưới tay Mou.
Ở Bernabeu, Real đã cày nát mặt sân bằng lối áp sát bắt đầu thành công thức của mình, khiến những nghệ sĩ của Barca không còn đất diễn. Khi tiki-taka bị tan rã, những pha đan bóng vô hại bị gánh nặng danh dự vứt sang một bên, Barca trở nên vội vàng và lúng túng. Họ đẩy bóng lên thật nhanh, lợi dụng tốc độ và sự lắt léo đột phá thật nhiều, phối hợp gọn nhất để tới gần khung thành của Lopez, nhưng nếu làm tất cả những điều này đơn giản như thế thì họ đã chẳng giữ mãi tiki-taka suốt bao năm ròng.
Giống như một cỗ máy bị người ta tháo rời các bánh răng, những Messi, Iniesta không còn nổi bật giữa các đồng đội khác, những người còn lại thì chơi theo cách khiến khó ai tin đây là những người chiếm phân nửa đội hình tiêu biểu của FIFA. Nhất là Messi, nhiều người thậm chí nghĩ anh đã rời sân trong hiệp hai và bị châm biếm là “Siêu nhân tàng hình”. El Clasico là vậy, không có sự hả hê, đả kích thì không phải Siêu kinh điển, đó là lý do không ai muốn là người thua cuộc.
Lý lẽ “thách đôi công” có lẽ cũng không còn được nhắc đến khi Barca bị đối phương kiểm soát hoàn toàn và làm khổ trong phần lớn nửa sau trận đấu. Cầu thủ Barca hầu hết lộ ra sự nhỏ bé, lép vế khi đối đầu với các cầu thủ Real, vũ khí bảo vệ họ là tiki-taka đã bị giải mã, và những pha lăn lộn té ngã cũng chẳng giúp được gì khi họ đã vô tình biến nó thành một ấn tượng xấu trong mắt các trọng tài. Roura hò hét nhưng không tác dụng, vị trợ lý này đã làm mất đi phong thái hiền triết quen thuộc của Pep và Tito, song có lẽ vấn đề của Barca không phải chỉ nằm ở phong thái của huấn luyện viên, Mou đã thắng cả Tito và Pep ở những lần gần nhất vẫn với những con người như thế.
Mourinho và Ronaldo
Mourinho có lẽ là huấn luyện viên “hàng đỉnh” trong việc khắc chế lối đá của đối phương. Ông chấp nhận thua liên tục lúc đầu để dần tìm giải pháp, bị truyền thông đánh bầm dập bằng những hành động và phát ngôn “đặc biệt”, và rồi cuối cùng thì họ lại phải tán tụng ông. Thực chất, chẳng có lý chút nào nếu đánh giá tài năng của Mourinho qua khoảng thời gian bết bát mà Real - vốn là tập hợp lính đánh thuê từ bốn phương trời, thất thế trước một tiki-taka dùi mài lâu năm của Pep với các siêu sao ăn tập với nhau từ bé.
 |
Real luôn có chiến thuật hợp lí trước lối chơi của Barca. Ảnh: Internet.
|
Thời gian đã trả lời, Barca hoàn toàn không còn là nỗi e sợ với Real từ mùa trước. Các cầu thủ Real cao to đồng đều, sức mạnh, tốc độ đồng đều, người hay xem Ngoại hạng Anh sẽ thấy thể hình và “tố chất về sức” của Real khá giống Tottenham, song họ ở một đẳng cấp cao hơn hẳn với rất nhiều cái đầu đặc biệt, những đôi chân khéo léo, tài hoa. Đến một trung vệ ban đầu bị coi là “tiều phu” như Pepe cũng không phụ lòng tin của Mou khi chứng minh anh thực sự đẳng cấp. Khôn ngoan trong truy cản, táo bạo cầm bóng lên cao, tung ra những đường chuyền tinh tế như cho Morata và chọn chỗ dứt điểm như sau quả đá phạt của Ronaldo, Pepe cho thấy chuyện Mourinho tung anh vào “đá cắm” ở những phút cuối bán kết Cúp Nhà Vua không phải trò đùa.
Pepe chỉ là một trường hợp trong số những cách nhìn người đáng nể của Mourinho. Những sự thay đổi trong hiệp hai chứng tỏ cho mọi người thấy tại sao đó lại là đội hình mạnh nhất của “Người đặc biệt”, thế trận hoàn toàn nằm trong tay Real từ đó với sự có mặt của những Khedira, Arbeloa và Ronaldo. CR7 cho thấy sự kinh khủng của mình khi tâm lý ổn định, cú đá phạt làm các fan tiếc đứt ruột vì suýt nữa nó đã trở thành bàn đá phạt thuộc loại đẹp nhất của anh. Một lần nữa người ta lại nghĩ đến một câu nói “Họa có điên mới bán Ronaldo!”.
Cầu thủ người Bồ vào sân khiến Pique lập tức trở nên vụng về, trong khi Messi mất tích trước một hàng phòng ngự kỷ luật với sự chăm sóc của Varane. Không đi bóng qua 3, 4 người, không bấm bóng qua đầu thủ môn, cũng không chạm bóng thật nhiều và phối hợp đoạn ngắn, thậm chí cũng chẳng ghi bàn, nhưng đây lại là trận đấu Ronaldo nổi bật hơn M10 – người đã có bàn thắng và chơi nhiều hơn anh 60 phút. Thật ra đây là trận đấu của Real và Barca chứ không phải của riêng cá nhân nào, nhưng khó trách có người sẽ nghĩ “người ghi bàn nhiều chưa chắc đã là người xuất sắc hơn”. Có lẽ, Barca vẫn có đẳng cấp của mình và sẽ tìm cách đổi mới lối chơi cũng như tinh thần để sớm trở lại, song thất bại là điều họ không thể chối cãi, cũng như đã có thể bắt đầu nghĩ về khái niệm “bắt chết Ronaldo” nếu muốn thắng những lần sau.
Mạnh Quang