lolita nói hay lắm.
Nhưng loại tâm bịnh này dùng cách dĩ độc trị độc tui nghĩ không có kết quả. Nhưng lolita nếu muốn tiếp tục xài thì cứ tự nhiên nhưng tui thấy không được hay cho lắm. Như tui đây dùng nhu thắng cương coi như cũng có chút kết quả. Cụ thể là Chu9chin hồi xưa cũng hăng máu, thô tục không thua ai, phải nói là sư phụ trong sư phụ, mà giờ đây thuộc dạng rất đàng hoàng, lễ phép, đáng khen. hehehe
Quote:
Originally Posted by lolita.
Nói với mấy tên MLCĐ này đã đến lúc không còn gì để nói vì vô nhà thương điên thì có chuyện gì mà nói được. Hehehe!
Nhưng cám ơn ongdiacon. Thật ra, tuy lâu lâu tôi có hơi ..dung tục thật, nhưng trong thâm tâm, tôi thấy tụi MLCĐ này (xin phép được dùng chữ tục của tôi cho ý suôn suốt) là người đáng thương (hơn là đáng ghét). Họ mắc chứng bịnh hoang tưởng vì quá ngốc nghếch hay vì biến chứng của tuổi già thì tôi không rõ; nhưng chắc chắn điều này tạo nên sự đau khổ cho chính họ, dễ tạo ra tâm tính hằn học, làm mất đi sự suy nghĩ có lý lẽ minh bạch, bao dung và hào hiệp. Tụi này, tuy rất muốn mang hoang tưởng “cộng hòa” hy vọng nhồi nhét , cũng không thể nào làm gương được cho đám trẻ của thế hệ sau. Và có lẽ sự thất bại đó làm cho tinh thần bấn loạn, điên rồ, không kiểm soát ...như con thú điên giẫy chết trước ....bình minh.
Tôi không rõ ongdiacon có nghe về hội chứng Munchausen chưa? Cái này hay xảy ra ở tuổi già. Người già, nhất là những người sống cô độc, thèm sự chăm sóc; nên hay bị bịnh tưởng. Họ thấy chỗ nào cũng toàn là bịnh, và lúc nào cũng mong muốn được vô bịnh viện để chữa trị. Trời ơi! Đau chỗ này, rêm chỗ nọ, sắp ngất xỉu, bị nhồi máu cơ tim rồi, đi không nổi, chóng mặt, nhức đầu, vv.vv.
Theo ý tôi, tụi MLCĐ cũng cùng một bịnh, dù rằng sự tưởng tượng có khác một chút. Tụi này thấy chỗ nào cùng có bóng dáng CS. Trong miếng ăn thấy dòi CS bò lổm nhổm, trong giấc ngủ thấy ..ma CS hù chạy tụt xilip, bị đường máu cao thì tố CS chích glucose, đi tè không ra thì la bị CS bóp dái, thở không nổi thì la bị CS bóp cổ, tim đập quá nhanh thì chửi “sao mấy tên CS đuổi tao chạy xút quần, không kịp thở ...”...Hehehe!
Tôi chỉ làm tròn nhiệm vụ của “bác-sĩ-lolita” chữa bệnh, và pharmacologist chế tạo thuốc “độc” mong chữa cho mấy tên MLCĐ NÀY mà thôi...Hihihi!
|