Có lẽ là bọn Việt Cộng khi cho đăng những bài bá như vậy thì chúng nghĩ rằng là một lịch sử anh hùng. Tuy nhiên, ai bây giờ mà chẳng biết rằng Việt Cộng mà tin được thì Heo nái cũng biết leo cây từ lâu rồi.
Bài viết này không những không mang lại được những lời khen tặng của thế hệ ngày nay, mà ngược lại còn phản ảnh lên được sự dốt nát, nghèo nàn và ấu trĩ của Đảng CSVN. Một đứa bé 10 tuổi đầu lẽ ra thì phải được hưởng cái thú ngồi mài đũng quần của trường lớp, và hồn nhiên theo lớp tuổi của mình như những em bé ngây ngô của miền Nam vào lúc đó. Đàng này thì một em bé được Đảng ta đào tạo trở thành một công cụ giết người. Anh hùng ư? Năm xưa ăn cả rễ cây để chống Mỹ cứu nước (Mà thật ra thì Mỹ nó có đánh chiếm Việt Nam khi nào đâu mà gọi là cứu nước). Rồi bây giờ biết ăn gạo trắng, biết uống sữa tươi thì lại sợ thằng Tàu à? Đã có khi nào một chiến sỹ nhân dân anh hùng đã dám cầm cây súng chĩa vào một tên Tàu Cộng nào không? Nhưng lại có triệu triệu chiến sỹ ta hiên ngang chỉa họng súng vào đầu, vào cổ người dân của mình.
Sau gần 40 năm, bây giờ lại mang chuyện cũ ra để thêu dệt để làm gì? Không lẽ lại sợ một lần nữa phải kháng chiến chống Mỹ cứu nước nữa hay sao? Câu chuyện kể cũng khá hay và ly kỳ. Tuy nhiên tại sao lại dừng ngay năm 1967 mà không đi luôn đến Tết Mậu Thân 1968 vậy? Sao không kể sự tích anh hùng của thằng này giết chết bao nhiêu dân lành lúc đó. Sao không lấy cảnh hải hùng của "Đại Lộ Kinh Hoàng" để dựng lên kịch bản tán tận lương tâm của đám Việt cộng khốn kiếp đó.
CSVN đúng là anh hùng. Một loại anh hùng mà anh nghe cũng phát kinh tởm, phát ghét. Một loại anh hùng mà có thành tích cướp giựt, giết chóc khủng khiếp nhất trong suốt lịch sử Việt Nam. Một thứ anh hùng mà chỉ biết dày xéo và đày đọa chính con dân của mình. Một thứ anh hùng chỉ biết cúi đầu với ngoại bang, và thần phục ngoại xâm. Quả báo nhãn tiền mà. Đời con, đời cháu và mãi ngàn đời sau của chúng nó sẽ bị nguyền rũa vì những hành động không có nhân cách của chúng nó suốt bao thập niên qua.
|