Cám ơn Bác Hồ vĩ đại đã để lại rác rưới cho chúng con và nhờ vậy chúng con có được sống còn. Phải chi Bác còn sống chúng con sẽ đãi Bác ăn những buỗi ăn đạm bạc tại những đống rác đã nuôi sống chúng con đậy. Thú thật với Bác thúc ăn tuy rằng có đơn sơ và có một vài món đặc biệt được nhặt từ những đống rác khỗng lồ này. Các đãng viên mà Bác đào tạo lúc này họ chê bai và khước từ tiếp nhận hoặc dùng (ăn) những thức ăn thấp hèn từ chúng con, thật khác hẵn những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ các đãng viên của Bác lén lút vào nhà chúng cháu, ăn hết những gì chúng cháu đang ăn hoặc chưa ăn và vét sạch nồi ơ kễ cã nồi cháo đễ nuôi heo. Nếu Bác còn sống, Bác có dám cùng ngồi xuống ở những đống rác này và dùng bữa với chúng con không?
Bác tuy chết nhưng lúc nào Bác cũng sống mãi trong lòng đáy quần chúng ... con! Chúng con đều nhắc đến Bác và kêu gọi tên Bác mỗi khi giãi quyết được những nỗi đau (bụng) lúc sáng hoăc trong lúc đột suất. Bác mà thấy nỗi vui mừng của chúng con lúc ấy Bác sẽ rất tự hào và hãnh diện về công lao của Bác đã đễ lại những tài sãn quí báu cho chúng con và cho nước Việt Nam văn minh tiến bộ này.
|