Nực cười cho Việt Nam dưới thời XHCN. Không còn một việc kinh tởm nào mà không xảy ra tại Việt Nam. Kính trên, nhường dưới hoặc là Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn đối với xã hội bây giờ là những điều rất xa lạ.
Chém giết, lường gạt, cướp giựt, đỉ điếm, băng đảng là những tệ nạn xã hội. Tuy nhiên không biết tự khi nào thì những thứ kể trên lại trở thành những "Nghề" chính trong xã hội. Không làm những điều trên thì sẽ không có cách sống trong thời CS. Buồn thay và nhục nhã thay khi dân tộc ta đã từng tự hào về phẩm chất và đạo đức làm người. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn hơn 30 năm dưới sự cai trị của bọn mặt người dạ thú; thì mọi việc đều được "Cải Tiến" một cách khủng khiếp.
Từ bao giờ người Việt lại trở nên vô cảm và trở nên hung hăng, dữ tợn như vậy? Phải chăng là sự nghèo túng mà ra? Học vấn của CS là như thế đấy. Mạnh thì sống, yếu thì chết. Sống nay chết mai, và chết trong tức tưởi, nghẹn ngào là điều xảy ra như ăn cơm bữa trong thời buổi hiện nay. Một khi chính nghĩa đã không tồn tại, thì chính khí cũng tiêu tan. 4,000 năm văn hiến đã sụp đỗ hoàn toàn sau 40 năm thống trị bằng những hình thức "Ngu Xuẩn" của CSBV. Xin hỏi người dânn có thấy đau, và thấm thía nỗi đau bất tận này không? Hãy nhìn lại bản thân mình còn lại gì sau bao năm bôn ba, chật vật lăn lộn trong đời sống hàng ngày.-Hãy nhìn về tương lai của con, cháu mình rồi đây sẽ ra sao. Bên kia đường hầm của xã hội chủ nghĩa là gì, và bên này của thiên đường CS là gì?
Gần 40 năm co mình trong tối tăm và nghèo khổ chắc cũng đủ dài để nghiền ngẫm về cái chế độ tàn bạo CSVN là như thế nào. Còn bao nhiêu cái 40 năm nữa để mà chịu đựng, và ngậm đắng nuốt cay đây? Đừng trở nên thờ ơ và vô cảm với hiện trạng của đất nước, của bản thân nữa. Một cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên để lật đỗ bạo quyền CS ra khỏi cuộc sống hàng ngày của mọi người. Hãy làm ngọn gió đổi thay, hãy cùng để triệu triệu con tim chung một tiếng nói. Hơn bao giờ hết, bây giờ là thời cơ để trở mình. Một mai khi đất nước ta lại một lần nữa bị đô hộ thì sẽ trở thành mối hận miên viễn. Người Việt lưu vong có nước mà không về được vẫn không đau bằng người Việt trong nước nhưng lại chẳng phải là đất nước của mình nữa. Đừng để một quê hương tươi đẹp mai đây lại lọt vào tay bọn Tàu Cộng chỉ vì bọn khốn kiếp CSVN. Hôm nay dâng Biển, dâng đất thì ngày mai bọn chúng cũng không ngần ngại dâng cả con dân của mình để triều kiến Trung Cộng. Thời gian suy nghĩ sau gần 40 năm đã là quá đủ. Bây giờ đã đến lúc phải đứng lên, và làm những việc nên làm.
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!!!!!
|