Originally Posted by lacphong
Thấy có nhiều ngườu hay "lạm dụng" câu thành ngữ "Nghĩa Tử là Nghĩa Tận" để bào chữa cho những nhân vật khi còn sống bị nhiều người coi là "tiểu nhân" vì những việc làm của họ. Ví dụ như nguyễn cao kỳ và phạm duy.
Nay xin trích đoạn bài viết của nhạc sỹ Lê Dinh về “Nghĩa Tử là Nghĩa Tận” để quý vị cùng ngẫm nghĩ….
————————————————–
“Nghĩa tử là nghĩa tận”. Tôi không biết thành ngữ này từ đâu mà có, nhưng tôi thấy nó sai quá chừng, hoặc là con người làm cho nó sai vì cố tình diễn tả lệch lạc đi. Chết là hết. Vâng, đúng chết là hết chứ còn gì nữa. Chết là hết thở, chết là thân xác không còn ai trông thấy nữa vì nằm sâu dưới đất, hoặc được đốt thành tro bụi, hoặc được đem lên núi nuôi sống chim ưng… Nhưng có những cái chết người đời không dễ gì quên được, của những người danh tiếng, dù tiếng tốt hay tiếng xấu.
Ngày xưa, lúc còn nhỏ, khoảng năm 1943-1944, khi đi ngang qua “Nhà việc” Gò Công, tức là tòa Thị Chính bây giờ, thì tôi thấy có một tượng đài to lớn, rất oai nghi, với hình một người mặc quân phục trắng, tay cầm gươm nhìn ra sông. Tôi không biết tượng này được đặt tại đây từ khi nào? Ở phía dưới tượng đài có ghi “Lãnh binh Huỳnh Công Tấn (1840-1877)”. Thấy thì thấy vậy, chứ tôi không tìm hiểu coi ông này là ai mà được người Pháp nể trọng, phong chức “Lãnh binh” như vậy. Về sau này tôi mới biết đó là chức vụ cao nhất về quân sự của một tỉnh thời Pháp thuộc. Mỗi ngày, nhìn mãi tượng đài uy nghi đó, tôi đâm ra mến phục và kính phục người mặc áo trắng cầm gươm này. Đến năm 1945, một hôm đi ngang qua tượng đài Lãnh binh Tấn, tôi thấy không còn bức tượng nữa mà phía dưới đất ngay đó, là một đống gạch vụn, đổ nát, tượng gảy cổ, chân nằm một nơi, tay nằm một nẻo.
Về sau, khi vào Trung học Gò Công, tôi mới tìm hiểu và được biết tượng Lãnh binh Tấn do người Pháp dựng lên tại cuộc đất quan trọng bậc nhất này của thành phố Gò Công là để ghi công một người tên Huỳnh Công Tấn. Người này vốn là một thuộc hạ của ông Trương Công Định, một lãnh tụ chống Pháp thời vua Tự Đức, nhưng bị ông Trương Công Định sa thải vì nhiều việc bê bối của ông ta. Tức mình, ông ta lên Saigon, đầu thú với người Pháp và ngày 19-08-1864, ông ta dẫn quân lính Pháp về làng Kiểng Phước (Gò Công) để phục kích và bắn ông Trương Công Định trọng thương tại Đám Lá Tối Trời. Biết không còn chống cự được nữa, ông Trương Công Định tự sát.
Nếu đem câu “Nghĩa tử là nghĩa tận” ra áp dụng cho trường hợp này, tôi thấy không đúng vào đâu cả. Nếu chết là hết, không ai được nói gì đến người chết nữa, thì cái tên “Lãnh binh Tấn” này cũng không ai đụng tới. Nhưng ác hại thay, mỗi lần người đời nhắc nhở tới ông Trương Công Định thì thường hay có tên phản thầy, phản chú “Lãnh binh Tấn” đi kèm. Nếu nói “nghĩa tử là nghĩa tận” thí một tên cướp giết người, khi nó chết rồi thì để nó yên sao? Vậy thì chúng ta rút ra bài học gì cho hậu thế? Cứ ăn cướp đi, cứ giết người đi, khi chết thiên hạ không còn nói tới nữa!
………………
Vịn vào thành ngữ “Nghĩa tử là nghĩa tận” để bảo chúng ta phải im lặng để yên cho người chết, để yên cho kẻ cướp, để yên những kẻ vô luân, vô đạo thì vô tình chúng ta sắp chung những anh hùng và những kẻ không ra gì vào chung một danh sách. Thế thì ngày nay không ai dám nói tới Lãnh binh Hùynh Công Tấn nữa sao? Nghĩa tử là nghĩa tận mà! Những vị anh hùng ngày xưa cũng như những anh hùng thời đại như Lê văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ, Trần văn Hai, Phạm văn Phú, Hồ Ngọc Cẩn…, chúng ta cũng quên hết sao? Chết là hết, không được nói tới nữa sao?. Anh hùng cũng như tướng cướp, tướng cướp cũng như anh hùng, khi đã chết. Như vậy có công bằng không? Luân lý, đạo lý ở đâu, sao không rút ra từ đó những những bài học để cho con cháu chúng ta sau này biết để mà lấy đó làm gương, giữ mình.
Thành ngữ “Nghĩa tử là nghĩa tận” không nên đem ra áp dụng không đúng chỗ. Đấy chỉ là một lối nói lấp liếm cho qua, vì thiên hạ đuối lý nên đem ra dùng, khi không còn biện thuyết nào nữa để bênh vực những người mà họ không còn lý do, chữ nghĩa gì để bênh vực được nữa.
|