Hùm chết để da, người ra đi thì để tiếng. Tiếng thơm muôn thưở, hoặc là bị nguyền rủa nghìn đời vì những hành động mình đã làm khi còn sanh tiền. Phạm Duy đã đạt được đến đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc của đời mình. Nhưng tiếc thay, bước ngoặc của định mệnh đã mang ông chìm vào đáy sâu của sự nhơ nhớp. Vì yêu quê hương hay là vì yêu chế độ Cộng Sản mà ông trở về Việt Nam, và không ngần ngại quay lưng với người Việt tị nạn CS? Câu hỏi này đã được trả lời qua rất nhiều bằng những phát ngôn của chính Phạm Duy trong những cuộc phỏng vấn. Mũi súng của ông đã chỉa thẳng vào những người tị nạn CS, và bảo rằng họ nuôi hận thù với quê hương và dân tộc. Nhưng thật ra ông có nghĩ rằng, quê hương của người Việt Nam là một mãnh đất trù phú, đầy lòng yêu thương, lòng trắc ẩn cùng với sự tự do, ấm no và hạnh phúc thực thụ. Dân tộc của họ là dân tộc của những người có lòng tự trọng. Những người luôn có ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn. Và chắc chắc rằng quê hương của họ sẽ không là một nơi Đảng trị, độc tài, hèn nhát và nhu nhược như hiện thời. Vậy thì từ khi nào họ đã hận thù quê hương và dân tộc của họ đây?
93 tuổi đời, và đã trãi qua bao nhiêu thời đại từ lúc hưng thịnh cho đến khi ông phải lưu lạc bên ngoài. Lẽ ra thì hơn ai hết, ông là người đã tích lũy không ít kinh nghiệm sống, và hơn thế nữa ông cũng dư hiểu rằng CS là như thế nào. Vậy thì ý nghĩa của cái Vinh và cái Nhục ông cũng rõ hơn ai. Thế nhưng, con đường ông chọn khi đã luống tuổi lại là một con đường đen tối nhất, nhưng ông lại cho là đúng. Không biết đã có một khi nào ông tự thấy rằng mình đã lạc lối, và thấy ăn năn với sự lựa chọn của mình hay không?
Bây giờ và đến mãi về sau, nhạc của ông vẫn sống mãi trong nền âm nhạc Việt Nam. Tuy nhiên khi giới thiệu đến tác giả của bài nhạc do Phạm Duy sáng tác thì đã không còn sự trân trọng nữa. Thậm chí sẽ có không ít người không còn muốn nhắc đến tên của ông nữa.
Vì sao mà ra lẽ? Đây cũng là một bài học đáng giá cho những ai đang có ý nghĩ tương tự như ông. Tiếng thơm hay tiếng xấu là do mình chọn lấy chứ chẳng phải do định mệnh nào đẩy đưa như có lần ông đã dùng 2 chữ "Định Mệnh" để lót đường cho sự quay đầu của ông.
Cám ơn ông với những nhạc khúc đi sâu vào lòng người. Và cũng cám ơn ông đã làm một tấm gương, mặc dù là một tấm gương xấu nhưng cũng giúp người đời thấy được mà không theo còn đường "Đoạt Mệnh" của ông.
Last edited by phokhuya; 01-31-2013 at 23:24.
|