Đây chính là điều phản ảnh trung thực nhất tình trạng kinh tế hiện nay của Trung cộng mà lâu nay thằng đàn em Việt cộng vì để nâng bi đại ca đã ăn hôi khen lấy khen để.
Nhưng trên thực tế cho thấy Trung cộng vẫn còn nghèo rớt mồng tơi. Cho dù tụi nó có thổi phồng rằng mức tăng trưởng kinh tế mỗi năm ít nhất là 7%, nhưng đổ đầu người thì tụi chệch vẫn còn húp cháo dài dài vì số tăng trưởng kinh tế có được đều tập trung vào con số vài triệu đại gia tập trung ở các khu kỹ nghệ sầm uất như Thượng Hải, Quảng Đông, Bắc Kinh và Nam Kinh, phần còn lại nghèo vẫn hoàn nghèo nằm rải rác khắp nơi. Đó là do mức độ giàu nghèo của chệch quá chênh lệch. Kẻ giàu có thể thu nhập 100 ngàn USD mỗi năm nằm tập trung ở các khu kinh tế nói trên và người nghèo ở làng quê chiếm đa số, tức 90 % dân số chệch, lại chỉ thu nhập cao lắm 100 USD mỗi tháng. Vì thế nếu tách riêng đánh giá tổng sản lượng quốc gia thì Tàu chệch vẫn thuộc hạng đói nghèo vì tỷ lệ giữa 100 triệu kẻ ăn sung mặc sướng so với hạng bần cố nông chiếm 1,2 tỉ người thật là quá lớn.
Cho nên Tàu chệch phải sáng tạo nghĩ ra nhiều quỷ kế để có cái giải quyết đói khát và tình trạng sản phẩm độc hại tràn lan tại Tàu và lây sang những quốc gia thông thương với tụi nó là điều hiển nhiên. Đây cũng là chính sách khôn khéo của cộng sản chệch nhằm giải toả cái đói đã bị giấu nhẹm trước dư luận quốc tế.
Tóm lại cứ lấy ví dụ xe Tàu sản xuất hàng loạt với chất lượng tồi tệ để giải quyết nạn khan hiếm phương tiện đi lại thì đủ hiểu tình trạng thức tế của kinh tế chệch cộng dưới cái chủ nghĩa cộng sản lạc hậu và dốt nát nó như thế nào đàng sau những lớp phấn son hào nhoáng đầy bịp bợm gian trá của cái gọi là cộng sản.
Last edited by darkray; 01-15-2013 at 01:36.
|