Nguyễn Đức Kiên không bao giờ tin rằng có ngày y sẽ bị bắt, y quá tin tưởng vào ma đồ trận mà y đã thiết lập lên được. Ngay cả đến gần ngày bị bắt y vẫn còn huyênh hoang, khoác loác trấn an đàn em “Tao đã mua được cả bộ công an, lão Quang không có quân thì làm đ… gì được tao…”, “Trương hòa bình chánh tòa án là bạn chí cốt của tao…, Phạm Quý Ngọ thì khỏi cần nói, tao bảo sao làm vậy, còn an ninh đã có anh Hưởng, anh Lâm… trên Trời thì tao chỉ cần ăn tối với Thủ Tướng là xong, tao mà bị sao thì con ông ấy cũng tiêu đời, ông ấy phải lo mà bảo vệ tao….tụi bay việc đ…. Gì phải lo…”
Tự mãn, khinh đời, học theo thói của ông ‘cố vấn’ Nguyễn Văn Hưởng xem ai cũng là ‘thằng’ chỉ có Hưởng là ‘Vua’ mà Vua’ phải làm ‘cố vấn cho Kiên’ thì ‘tao cỏn là bố của Vua, chúng bay hiểu chưa!”
Tiền có ma lực khủng khiếp, nó có thể làm cho cả Công Khế dù căm hận anh y tá, nhưng cũng cắm đầu làm ‘cố vấn’ cho Kiên và chạy như cờ lông công mấy ngày qua để lên chiến dịch đánh bóng cái mặt nhầy nhụa của Kiên, ai dè chưa kịp ra quân rầm rộ thì Kiên đã bị tóm gọn…
Hiểu rõ ma trận xunh quanh Kiên, giới chóp bu Hà Nội đã bí mật lập chuyên án đặc biệt giao cho Bô Trưởng Trần Đại Quang trực tiếp chỉ huy, chỉ báo cáo cho Tổng Bí Thư và Chủ Tịch nước! Đội ngũ tham gia vụ án đã được lựa ít mà tinh! TC2 khi ẩn, khi hiện, làm sao Kiên có thể chạy mua được? Kiên và thống đốc Bình đã mò tới Hùng tuýt – Tổng cục phó để ‘xin cúng’ cả triệu đô từ trước. Bản chất của Hùng tuýt là kẻ gian xảo, tham lam, tiền y vẫn nhận dù chẳng hề biết gì về vụ án….
Tướng Lưu Đức Huy trực tiếp lãnh đạo dưới sự chỉ huy của Bộ chính trị Trần Đại Quang, vậy thì có thoát đàng Trời!
|