Tên tôi là Đồ Ba Khá, sinh trưởng tại khu phố cổ Hà Nội, đặc biệt không nói ngọng lờ nờ. Gia đình tôi là người Hà Nội gốc, các quán phở ngon ở thủ đô đều nhẵn mặt.
Một ngày cuối năm ngoái, tôi cùng mấy chiến hữu đi ăn phở Bát Đàn sau khi thức gần trọn đêm xem bóng đá. Trong khi chúng tôi đang đứng ngáp ruồi đợi đến lượt, hai cô gái rất xinh đến đứng xếp hàng sau chúng tôi, má họ hồng lên trong cái lạnh của một ngày đông Hà Nội, miệng không ngừng cười nói mà mắt cứ long lanh lúng liếng liếc nồi phở. Nổi máu anh hùng tôi đã quay lại và nói :”
Các em yên tâm, bọn anh sẽ ăn nhanh, chả mấy mà đến lượt các em đâu.” Tôi và cô ấy quen nhau từ ấy.
Sau buổi ban đầu lưu luyến ấy, tôi ngỡ ngàng nhận ra là ngoài việc thèm phở, tôi còn thèm nghe cô ấy nói ,thèm được ngắm môi cô ấy chúm chím thổi bên bát phở bốc hơi nghi ngút. Qua quá trình tìm hiểu, tôi phát hiện ra cô ấy nấu ăn ngon chẳng kém gì mẹ tôi cả. Khi cô ấy bê từ trong bếp ra một bát bún bò Huế cũng là lúc tôi run run cất lên ba tiếng
“Anh yêu em”. Hương vị tình yêu thật đậm đà và ấm áp.
Bạn bè tôi ai cũng khen tôi là thằng tốt số. Tôi cũng tự cho mình là hạnh phúc. Thế là cuối tuần qua, sau khi đã chuẩn bị tâm lí cho cô ấy, tôi đã đưa cô ấy về giới thiệu với bố mẹ tôi.
Buổi phỏng vấn ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Sau khi cô ấy xung phong vào bếp giúp mẹ tôi nấu ăn, bố tôi đã lập tức nhắn tin vào điện thoại cho tôi
“con be nay xinh phet ma biet nau nuong the la duoc”. Mười phút sau, tôi nghe cô ấy nói :
“Ôi cháu chưa thấy ai tráng trứng mỏng như bác bao giờ, chẳng biết cháu tập bao giờ mới được như bác.” Lập tức mẹ tôi từ trong bếp dùng ai-pát gửi i-mên ra cho tôi:
“Con be nay gioi viec bep nuc lai ngoan ngoan that tha me rat ung.”
Tôi những tưởng mình đã thành công. Nhưng đến cuối bữa cơm, khi bố mẹ tôi hỏi cô ấy học ngành gì, cô ấy đã thật thà trả lời
“Cháu học sư phạm văn. Từ bé cháu đã thích học văn, lớn lên cũng có định thi khối D nhưng cháu lại dốt toán quá. Khéo bây giờ bảo khảm sát hàm số bậc hai cháu cũng chịu.”
Sau khi nghe câu trả lời này, mẹ tôi bỗng thở dài. Còn bố tôi quăng đũa, đứng dậy không nói gì thêm. Bố tôi là giáo viên toán.

Bạn gái tôi ngày còn đi học cấp ba

Và bạn gái tôi hiện tại.
Vài ngày đã trôi qua, cô ấy vẫn rất bối rối không hiểu vì sao. Còn bố tôi thì suốt ngày đi ra đi vào thở vắn than dài
:”Khảo sát hàm số mà cũng không biết thì hỏng, hỏng hẳn!” Mẹ con tôi đã tìm đủ mọi cách tác động nhưng bố tôi vẫn không hề lay chuyển.
Bát phở sáng của tôi hôm nay mặn đắng. Làm thế nào để bố tôi chấp nhận cô ấy?
Kính thư