Mùa Giáng Sinh mỗi năm lại trở về. Y Phương nhớ lại:
ngày xưa mong mỏi có quà trong ngày lễ rộn ràng bên gia đình.
Thursday, December 15th, 2011
Nhưng tuổi thơ ấu ngày đó đã qua,đã qua,… lâu rồi… Khi lớn hơn một chút thì lại thích đến với bạn bè vào những ngày gần lễ Giáng Sinh được kề cận trong niềm vui.
Thời gian trôi mau qua, bây giờ khi được toại nguyện với nghệ thuật và sân khấu trình diễn rồi, thì mỗi mùa Giáng Sinh đến với Y Phương gần như đồng nghĩa với những chuyến bay: những đêm trước và sau mùa đại lễ đều phải đi xa nhà.
Từ đấy Y Phương mới nhận ra “không có gì trân quý bằng tình gia đình.” Dù trong những giây phút trình diễn say đắm đó tình cảm của khán thính giả đã bù đắp hạnh phúc, nồng nhiệt đâu có kém gì với tình cảm gia đình.
Bên cạnh lòng biết ơn cha mẹ cưu mang và dưỡng nuôi mình, tình thân thương của khán thính giả và của anh chị em nghệ sĩ với Trung Tâm Asia chẳng biết từ bao giờ cũng đã trở thành là một thân thiết không thể rời. Những ưu ái mà mình có được từ khi bước vào sự nghiệp ca hát đã khiến cho Y Phương thấy được rằng: Trong lạnh giá và trên chuyến bay đường dài, mình cũng vẫn biết được giới truyền thông, các nhà báo, truyền hình, truyền thanh đã dành cho Y Phương sự yêu mến, đã mang tên Y Phương và những khúc hát tỏa xa, lan rộng… để được gửi đến tất cả giới thưởng ngoạn một lời cám ơn chân thành…
Trong một CD sắp phát hành, ca khúc “Mourir Sur Scène” từng được Dalida hát, lời Việt do Khúc Lan chuyển ngữ thành “Ðời Ca Sĩ” phần nào nói lên được nỗi niềm rằng: Khán thính giả vô cùng quan trọng trong việc bù đắp tình thương, ngoài gia đình thân thuộc, ở tận sâu thẳm trái tim Y Phương đến như thế nào trong những ngày lễ trọng đại cuối năm!
Cũng từ ca khúc ấy, Y Phương nghĩ lan man đến Madonna trong vai Eva Perón (Don’t Cry For Me Argentina), hoặc hơn nữa, lại là chính cuộc đời của người ca sĩ từ thôn quê lên đến ánh sáng sân khấu tỏa sáng… nhưng mà vẫn nhiều lúc rất cô đơn, như Dalida…
Y Phương mãi cũng vẫn chỉ là một cô bé hết sức may mắn là được ca hát từ ấu thời, thêm tự tin khi bước lên sân khấu, và đã được thương yêu, ái mộ… Y Phương sẽ không cô đơn nữa đâu, dù những đêm đi hát xa liên tục trở về khách sạn trong lẻ loi… như ca khúc “Always Somewhere,” thầm lặng mà lòng không nguôi ngoai khi nhớ đến gia đình, những người thân yêu…
Y Phương không còn thấy mình cô đơn, luôn luôn vẫn như cô bé ngây thơ ngày nào bước lên sân khấu ánh sáng rạng rỡ… Và Y Phương sẽ không để phụ lòng thương mến đó.
* Y Phương
NVOL