View Single Post
Default Mưu trí thoát chết khỏi tên 'sát thủ đường tàu'
Old 12-05-2011   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
"...Tôi xin hắn mặc quần cho tôi. Nếu bạn bè sẽ tìm được tôi, tôi không muốn họ nhìn thấy tôi trong tình trạng khỏa thân...." - Holly kể lại sau lần bị tên sát nhân hãm hiếp.

Holly Dunn, một phụ nữ Mỹ, trở thành nạn nhân duy nhất còn sống sót sau khi rơi vào tay kẻ giết người hàng loạt Angel Resendiz - biệt danh "sát thủ đường tàu". Tên công nhân lưu động này thường đi trên các tuyến xe lửa quanh Mỹ và Mexico, lang thang quanh khu vực đường tàu để tấn công tình dục và sát hại "con mồi" mà hắn bắt gặp một cách ngẫu nhiên, đôi khi hắn tặng quà cho vợ ở Mexico món nữ trang của các nạn nhân của hắn. Trong suốt hành trình tội ác kéo dài hơn 20 năm của mình, Angel đã sát hại ít nhất 15 nạn nhân.

Mặc dù nhiều năm sau khi vụ tấn công kinh hoàng xảy ra khi còn là cô sinh viên 20 tuổi nhưng tới giờ Holly vẫn chứng tỏ cô là người kiên cường. Cô hiện đang điều hành một trung tâm phi lợi nhuận có tên "Ngôi nhà của Holly" nhằm mục đích giúp đỡ các nạn nhân bị tấn công tình dục và bạo hành gia đình. Nhiều năm trôi qua sau cái đêm ác mộng làm thay đổi cuộc đời, Holly đã kể lại câu chuyện của mình trước giới truyền thông, trong đó có tờ Guardian:

Đó là vào một tối tháng 8 tại Lexington, Kentucky, năm 1997. Bạn trai của tôi là Chris và tôi đang tham dự một buổi tiệc được tổ chức tại trường Đại học Kentucky, nơi tôi theo học, liền rủ nhau đi dạo để thay đổi không khí. Chúng tôi đi bộ dưới ánh trăng và tình cờ tới một đoạn đường ray xe lửa và quyết định ngồi lại đó trò chuyện. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi tâm sự, chúng tôi đứng dậy để ra về thì bất ngờ một người đàn ông lạ mặt xuất hiện từ phía sau và cản đường chúng tôi. Ông ta không có vẻ gì đặc biệt, khoảng cuối tuổi 30, với nước da màu oliu và tóc đen, nhưng mắt ông ta khiến tôi sợ vì nó rất vô hồn.

“Đưa tiền cho tao” – ông ta đưa ra yêu cầu bằng một chất giọng Mexico.

Chúng tôi chưa kịp phản ứng thì ông ta tiến tới gần và kề một vật sắc vào cổ Chris. “Chúng tôi không có tiền mặt. Hãy cầm thẻ tín dụng của chúng tôi” – tôi đáp lại.

Thay vì làm theo lời khẩn cầu của chúng tôi, ông ta túm lấy lưng Chris và dùng dây trói chặt hai tay anh ấy ra phía sau. Tôi lúc đó đã có cơ hội để trốn thoát, nhưng tôi không thể bỏ Chris lại một mình. Người đàn ông sau đó trói tay tôi bằng dây lưng rồi ném cả hai chúng tôi vào một cái rãnh dọc đường ray xe lửa. Hắn ta sau đó dùng áo của mình trói chân chúng tôi và bịt miệng cả hai. Lúc đó tôi vẫn không thể tưởng tượng được sự thật đang xảy ra rằng chỉ mới 5 phút trước đó, tôi đã đang cười nói vui vẻ mà giờ sợ hãi tột cùng.

Hắn ta liên tục nhìn về phía đường ray như thể coi chừng một ai đó. Chỉ trong vài giây, tôi đã tự tháo được dây trói và lôi miếng vải ra khỏi mồm. Tôi cũng cởi trói cho Chris, nhưng vừa lúc đó hắn ta quay trở lại, cầm theo một hòn đá to. Không nói một lời nào, hắn thả viên đá lên đầu Chris. Chris giãy giụa và lịm đi.


“Chỉ mới 5 phút trước đó, tôi đã đang cười nói vui vẻ mà giờ sợ hãi tột cùng” - Holly (ảnh phải) nói

Trước phản ứng quyết liệt của tôi, hắn đáp lại: “Nó chết rồi”, rồi hắn bắt đầu giật mạnh quần jean của tôi. Tôi sợ hãi nhận ra hắn định cưỡng hiếp mình. Tôi bắt đầu đá và hét lên nhưng bị tắt lời khi hắn dùng cây xiên đâm vào cổ họng tôi. Tôi không biết vụ tấn công xảy ra trong bao lâu, tôi không còn tỉnh táo để nhận biết điều gì đang xảy ra, nhưng sau đó tôi van xin hắn mặc quần giúp tôi. Nếu bạn bè sẽ tìm được tôi, tôi không muốn họ nhìn thấy tôi trong tình trạng khỏa thân. Kỳ lạ thay, hắn đã đồng ý. Hắn ta sau đó đánh mạnh vào đầu tôi bằng một vật mà tôi nghĩ đó là một thanh gỗ. Tôi không cảm thấy đau, chỉ thấy choáng váng rồi ngất lịm đi.

Khi tôi tỉnh dậy thì hắn đã rời đi. Tôi đã cố gắng lết tới một ngôi nhà gần đó, trên người bê bết máu. Tôi được đưa tới bệnh viện điều trị vỡ quai hàm, xương hốc mắt bị, vết đâm sâu trên cổ, nhiều vết cắt và bầm tím. Bố mẹ và em gái tới chăm sóc tôi. "Chris đã chết có phải không bố?", tôi hỏi bố và ông ấy gật đầu. Sau 5 ngày được điều trị, tôi thấy sức khỏe có vẻ đã khá hơn. Ngay sau khi tôi bình phục, tôi đã được xuất viện và sớm quay lại trường đại học. Tôi cố gắng quên đi điều đã xảy ra nhưng suy nghĩ kẻ giết Chris vẫn lẩn quất quanh đây khiến tôi liên tục bị thức giấc mỗi đêm. 1 năm sau đó, khi tình trạng đã ổn định, tôi bắt đầu hòa nhập hơn.

18 tháng sau đó, cảnh sát đã có manh mối kẻ tấn công tôi là một tên giết người hàng loạt, có tên Angel Resendiz. Nạn nhân của hắn có thể lên tới 30 người. Hắn có biệt danh là "sát thủ đường tàu" bởi hắn thường sử dụng hệ thống đường ray để di chuyển giữa các bang và tìm kiếm “con mồi”. Tôi đã không dám tiết lộ danh tính và sợ hắn lại đến tìm tôi. Tôi đã phải chuyển nhiều trường và phải dành kỳ học hè ở Anh.

Tháng 7/1999, tôi nhận được tin các nhà chức trách đã tóm được hắn và giao cho cảnh sát bang Texas. Cái đêm trước ngày hầu tòa, tôi đã gặp phải ác mộng và hét toáng lên. Tôi cảm thấy sợ nếu phải đối diện với kẻ tấn công mình, nhưng tôi là nạn nhân sống sót duy nhất. Tôi phải thay lời những nạn nhân của hắn nói ra sự thật.

Tại tòa, hắn ta trông rất khác – xanh xao và thấp. Nhưng khi tôi bắt gặp đôi mắt đen vô hồn, tôi bắt đầu run lên bần bật nên được đưa tới phòng nhân chứng. Vào 27/6/2006, hắn ta đã bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Tôi làm việc cật lực từ đó để khẳng định tôi là người sống sót, không phải là một nạn nhân. Tôi kể về câu chuyện của tôi. Một năm trước khi hắn ta bị tử hình, tôi đã cưới Jacob, người đã an ủi tôi rất nhiều sau khi tôi gặp nạn. Chris sẽ luôn là một phần trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi cố gắng quên mọi thứ nhưng có những điều không thể quên được như tiếng đá rơi vào đầu Chris trong cái đêm kinh hoàng ấy.

Minh Khuê (Tổng hợp)
DVO
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	pl31211satthu.jpg
Views:	6
Size:	49.5 KB
ID:	339858  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11861 seconds with 11 queries