R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
|
Tài liệu tham khảo đặc biệt
Thứ Tư, ngày 9/11/2011
TTXVN (Angiê 20/10)
Có thể sụp đổ về kinh tế vào năm 2013
Thế giới đang chao đảo và cuộc khủng hoảng tài chính càng làm cho thế giới chao đảo thêm. Sức nặng kinh tế của các nước công nghiệp truyền thống đang suy giảm, c̣n sức mạnh của các nước mới trỗi dậy, đứng đầu là Trung Quốc, đang tăng lên và có khả năng c̣n tiếp tục tăng trong những năm tới. Quỹ tiền tệ quốc tế một mặt giảm đáng kể dự báo đối với tất cả các nước, kể cả Trung Quốc, mặt khác cho rằng Trung Quốc chỉ đạt mức tăng trưởng 9,5% năm nay và 9% vào năm 2012.
Nhưng tất cả các nhà kinh tế đều không chắc nền kinh tế thế giới sẽ tiếp tục cưỡng lại được sức ép mà từ đó phải chấp nhận suy giảm. Chuyên gia Robin Rivaton nhận định tuy Trung Quốc hiện nay dường như đang ở trên thế thắng đối với thế giới, song đứng trên quan điểm kinh tế, nhiều chỉ số cho thấy có những vết ran nứt trong đế chế Trung Hoa. Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một thời gian dài được ca ngợi v́ đă quản lư kinh tế khéo léo với việc thay thế nền kinh tế chỉ huy trong những năm 1980 bằng một trạng thái cân bằng thị trường tinh tế, ngừng sản xuất hàng cấp thấp để phát triển công nghiệp chế biến ngày càng hiện đại hơn. Nhưng công tŕnh đó không vững chắc.
Tạp chí “Statafirk” dẫn lời nhà kinh tế học Nouriel Roubini, chuyên gia dự báo thảm hoạ thế giới, từ đầu năm 2011 nhắc đi nhắc lại rằng Trung Quốc sẽ lâm vào một cuộc khủng hoảng về tăng trưởng. Ông Nouriel Roubini không loại trừ khả năng đó sẽ là cuộc khủng hoảng trầm trọng về tăng trưởng mà nước này có thể phải gánh chịu và lên tiếng báo động h́nh mẫu Trung Quốc sẽ không trụ được lâu và sụp đổ, có thể là vào năm 2013.
Nhưng tại sao lại là năm 2013? Theo chuyên gia Nouriel Roubini, không một nước nào trên thế giới có thể sản xuất đủ để dành tới 50% Tổng sản phẩm quốc nội của ḿnh cho đầu tư mà không gây ra t́nh trạng thừa năng lực quá mức và các vấn đề tín dụng “không lành mạnh”. Hơn nữa, năm 2013 là thời kỳ nửa đầu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 bắt đầu từ năm 2010.
Một chuyên gia khác, ông Robin Rivaton, nhà phân tích của tạp chí “Đại Tây Dương”, cho biết Kế hoạch 5 năm đó là triệu chứng của một nền kinh tế quá nóng. Kế hoạch này được thiết kế nhằm hỗ trợ nền kinh tế vốn bị tác động bởi mức cầu chững lại trên thế giới trong thời kỳ 2008-2009, khi phần xuất khẩu trong Tổng sản phẩm quốc nội giảm mạnh từ 11% xuống c̣n 5%. Cũng như các kế hoạch 5 năm trước đó, Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 nhằm mục đích đẩy mức tiêu thụ trong nước tăng lên để giảm phụ thuộc vào xuất khẩu, nhưng lại kéo theo các khoản đầu tư khổng lồ. Các nhà lănh đạo Trung Quốc cũng đang thúc đẩy mô h́nh tăng trưởng đặc thù của ḿnh ít phụ thuộc vào mức cầu của thế giới hơn đồng thời hướng về tiêu thụ trong nước cũng như đáp ứng nhu cầu tiêu thụ hơn.
Mức đầu tư cố định vào hạ tầng, bất động sản và các lĩnh vực công nghiệp xuất khẩu, như vậy đă tăng từ 42% lên 49% trong Tổng sản phẩm quốc nội trong thời kỳ 2008-2011. Nhưng Trung Quốc khó có thể chịu đựng nổi t́nh trạng đó, kể cả trong một thời gian ngắn, v́ năng lực của nước này đă bị căng ra quá giới hạn. Hạ tầng giao thông được xây dựng quá quy mô cần thiết. Chỉ trong ṿng 2 năm có tới 10.300 km xa lộ được đưa vào sử dụng. Cứ một tuần lại có một nhà máy điện được xây dựng. Sân bay, đường cao tốc và các nhà máy chế biến cũng vậy. Chẳng hạn, vào tháng 9/2011, Bộ Công nghiệp đă phải áp đặt điều kiện khắt khe hơn đối với đầu tư vào ngành chế tạo ôtô do sợ thừa năng lực, từ đó có thể dẫn đến áp lực lạm phát mạnh bắt đầu từ năm 2013.
Các nhà kinh tế đều thống nhất cho rằng bong bóng kinh tế h́nh thành khi tỷ giá thực là âm trong dài hạn. Điều này đang diễn ra ở Trung Quốc trong thời kỳ gần đây. Vay tiền dễ dàng cộng với chi phí thấp kích thích các doanh nghiệp không có khả năng vay vốn theo tỷ giá thị trường thông thường, lao vào cuộc chạy đua đầu tư quyết liệt. Nhà kinh tế học Nouriel Roubini nhắc lại rằng tất cả các thời kỳ đầu tư quá mức, cụ thể là ở Đông Nam Á trong những năm 1990, đă kết thúc bằng một “cuộc khủng hoảng tài chính” và một “thời kỳ tăng trưởng thấp”. Tổng số vốn được các ngân hàng Trung Quốc cho vay đă tăng gần gấp đôi lên tới 1.100 tỷ euro, từ năm 2008 đến năm 2009. Ông cho rằng gần 1/3 số tiền mà các ngân hàng Trung Quốc cho vay có thể sẽ không trả được.
Ngoài doanh nghiệp, chính quyền địa phương cũng nợ đầm đ́a v́ vay tiền để rót vào bất động sản và hạ tầng. Cuối tháng 6/2011, Cơ quan kiểm toán quốc gia (NAO) của Trung Quốc cho biết món nợ của chính quyền địa phương các cấp đă lên tới 10.700 tỷ nhân dân tệ, tức 1.140 tỷ euro, tương đương với 27% Tổng sản phẩm quốc nội năm 2010 của nước này. Theo con số thống kê chính thức, mức tăng món nợ của chính quyền địa phương đă giảm từ 61,9% (năm 2009) xuống 8,9% (năm 2010). Hăng xếp hạng tín dụng Moody’s nghi ngờ tính xác thực của con số thống kê chính thức của Trung Quốc và đánh giá con số đó phải là 1.513 tỷ euro, chiếm 36% Tổng sản phẩm quốc nội. Hăng này thậm chí c̣n doạ sẽ hạ điểm của các ngân hàng Trung Quốc v́ một khoản nợ khó đ̣i như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng cho vay. Ông Victor Shih, một chuyên gia Mỹ về vấn đề này, thậm chí c̣n đánh giá mức nợ của Trung Quốc chiếm khoảng 40-50% Tổng sản phẩm quốc nội năm 2010. Kể cả lượng dự trữ ngoại hối khổng lồ của nước này cũng chưa chắc đă giúp giải toả được các món nợ trên.
Gần ½ số nợ trên sinh ra từ việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ trị giá 4.000 tỷ nhân dân tệ được triển khai từ năm 2008. Tuyệt đại đa số các khoản cho vay đó được dùng để tài trợ cho xây dựng hạ tầng, nhưng lại nảy sinh tham nhũng và lăng phí trong sử dụng vốn. Nghiêm trọng hơn nữa là phần lớn số nợ nói trên sẽ đến hạn phải trả vào năm 2013. Điều đó càng làm tăng thêm tính chất bản lề của năm đó.
Trong bản phân tích vào đầu tháng 9/2011, ông Robert Zoellick, Chủ tịch Ngân hàng thế giới, đă nhấn mạnh đến các thách thức xă hội và sinh thái của Trung Quốc. Dân chúng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước t́nh h́nh môi trường ngày càng tồi tệ, thậm chí c̣n sâu sắc hơn cả đối với phát triển kinh tế. Nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời Jinko Solar, một công ty có mặt trên sàn chứng khoán Niu Yóoc, bị tạm thời đóng cửa sau cuộc biểu t́nh của 500 người dân thành phố Hải Ninh. Sự kiện này diễn ra một tháng sau cuộc biểu t́nh của 1.200 người ở thành phố cảng Đại Liên dẫn đến việc đóng cửa một nhà máy hoá dầu.
Về phương diện dân số, dân số già đi cũng là một mối đe doạ nghiêm trọng trong một hoặc hai thập kỷ nữa. Điều tra dân số tháng 3/2011 cho thấy số người ở độ tuổi 60 và hơn nữa chiếm 13% tổng dân số, tức hơn 3% so với mức của năm 2000. Số người ở độ tuổi dưới 14 tuổi cũng giảm từ 23% xuống c̣n 17%. Chính sách kiểm soát chặt chẽ sinh sản đă dẫn đến t́nh trạng tỷ lệ tăng trưởng dân số chỉ c̣n chưa đến một phần trăm.
Những đảo lộn hiện đang đe doạ người khổng lồ Trung Quốc dĩ nhiên sẽ có tác động mạnh ở quy mô toàn cầu do mức độ cao trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và các vùng khác trên thế giới, phát triển cũng như mới trỗi dậy.
Không chỉ riêng nhà kinh tế học Nouriel Roubini mà nhiều chuyên gia khác cũng tỏ ư lo ngại trước t́nh h́nh kinh tế không vững chắc của Trung Quốc. Tháng 3/2011, hăng xếp hạng tín dụng Fitch đánh giá nguy cơ khủng hoảng ngân hàng ở Trung Quốc vào giữa năm 2013 lên tới 60%. Một số chuyên gia của hăng này c̣n cho biết thêm chỉ số khiến họ đưa ra đánh giá đó là đáng tin cậy v́ chỉ số đó trước đây đă từng báo trước các cuộc khủng hoảng được ghi nhận lại Ailen và Aixơlen.
Nhiều nhà kinh tế học và nhà đầu tư khác, tuy chưa đến mức nói đến thảm hoạ, song cũng tỏ ra rất thận trọng và theo dơi sát sao diễn biến t́nh h́nh ở Trung Quốc. Ít nhất một điều đă được khẳng định khi Thị trường chứng khoán Trung Quốc mất điểm, giảm hơn 13% ở Thượng Hải và 25% ở Hồng Công kể từ đầu năm đến nay. Bà Lan Wang Simond, phụ trách quản lư vốn thuộc ngân hàng Pictet có trụ sở tại Giơnevơ (Thuỵ Sĩ), giải thích rằng các chuyên gia phải căn cứ vào khả năng dễ xảy ra nhất mặc dù bà không biết thái độ bi quan của họ có được minh chứng hay không. Hiện chưa xảy ra t́nh trạng đầu tư tuột dốc, thiểu phát, nhưng bà đánh giá khả năng nền kinh tế Trung Quốc tuột dốc không phanh đến lúc này là 20-25%.
|