View Single Post
Old 11-09-2011   #2
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,178
Thanks: 11
Thanked 14,056 Times in 11,219 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Default


Một ngôi nhà thờ cổ được phục chế (trong bức tranh là h́nh ảnh ngôi nhà thờ có từ xưa)


Khu tưởng niệm Do Thái trước kia là một trại giam người Do Thái

Vài nét về cộng đồng người Việt tại Berlin, Praha, Warszawa

Tại Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan cũng như ở các nước thuộc khối xă hội chủ nghĩa cũ, người Việt Nam đến làm ăn, sinh sống khá nhiều, là một cộng đồng người nước ngoài lớn không thứ nh́ th́ cũng thứ ba, thứ tư tại mỗi nước, và có mặt tại các nơi này từ những năm 50, 60. Điều này có nguyên nhân do người Việt Nam đă được đưa đi du học, học nghề hoặc đi xuất khẩu lao động ngay từ thời đó, sau này khi chế độ cộng sản sụp đổ tại Đông Âu, nhiều người Việt t́m cách ở lại, sang đến những năm 80, 90 và sau này th́ lại có thêm những đợt người mới qua bằng nhiều con đường khác nhau như đi đoàn tụ, kinh doanh, xuất khẩu lao động… Người Việt nh́n chung là một cộng đồng chăm chỉ, chịu khó, nếu không đi theo diện xuất khẩu lao động, vào làm việc tại các nhà máy th́ ra chợ kinh doanh buôn bán lẻ, mở nhà hàng, làm dịch vụ các loại…

Ở Berlin, Praha hay Warszawa đều có những khu chợ của người Việt lên đến hàng ngàn gian hàng đủ chủng loại, những quán ăn với đủ món ăn Việt từ phở, bún, miến, tiết canh ngan…, những cửa hàng dịch vụ đủ loại phục vụ người Việt. Có thể thấy tại sao rất nhiều người Việt không cần biết tiếng Đức, tiếng Tiệp, tiếng Ba Lan… vẫn sống khỏe giữa cộng đồng và vẫn có cảm giác như đang ở Việt Nam là v́ muốn ăn thức ǵ cũng có, hàng ngày vẫn trao đổi tiếng Việt là chính.

Nhưng đó cũng là cái dở của người Việt nh́n chung tại những nước này và có lẽ tại nhiều nơi khác nữa, đó là khả năng hội nhập vào đời sống văn hóa xă hội của nước người kém, chỉ sống co cụm với nhau và chỉ quan tâm đến việc kiếm sống, ít chịu khó t́m ṭi học hỏi thêm cái ǵ khác. Từ người lao động nghèo đi bán hàng quà dạo, người kéo xe ở chợ cho đến những người kiếm khá hơn nhờ có quầy hàng ngoài chợ và những người giàu có mở nhà hàng, kinh doanh địa ốc hoặc chủ cho thuê các gian hàng… hầu hết chỉ quan tâm đến việc mưu sinh, ngày làm việc tối về xem VTV4, đọc báo An ninh Thế giới của Việt Nam nên rất nhiều người dù đă sống nhiều năm ở nước người mà cũng chẳng hiểu biết ǵ về nước người ta, tư tưởng, quan điểm về chính trị xă hội cũng chẳng khác ǵ người đang sống trong môi trường bị bưng bít thông tin trong nước. Được cái người Việt rất chăm làm và hầu hết dành dụm để lo đầu tư cho tương lai của con cái với hy vọng đời chúng sẽ khá hơn đời bố mẹ. Thế hệ thứ hai thứ ba này được hấp thụ nền giáo dục và lối sống của nước người ngay từ bé, lại được sự khuyến khích học hành của bố mẹ, có lẽ sẽ hội nhập tốt hơn nhiều và có được sự thành công nào đó về mặt vị trí xă hội trên nước người.

Trong những ngày ngắn ngủi ở Berlin, Praha, Warszawa, tôi đă gặp gỡ và hỏi chuyện khá nhiều người, từ một chị bán xôi, những người kéo xe ở chợ, vợ chồng một người nông dân trồng rau, một nhóm công nhân, chủ một tiệm ăn… cho đến những người tương đối thành đạt như giám đốc một công ty phần mềm máy tính, chủ một khách sạn sắp mở…Dù hoàn cảnh khác nhau, con đường ra đi khác nhau, nhưng họ đều phải lao vào cuộc mưu sinh đầy vất vả trên xứ người, chấp nhận hy sinh đời ḿnh v́ tương lai con cái và đều có những nỗi niềm ưu tư khi nghĩ đến quê nhà không biết bao giờ mới được như nước người ta để họ có thể an tâm trở về làm ăn sinh sống tại quê hương, không phải trôi dạt khắp nơi để mưu sinh như thế này.

Cũng như họ, tôi cứ ngậm ngùi với ư nghĩ chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam, người Việt Nam rời nước ra đi với đủ mọi lư do lại nhiều như vậy suốt 34 năm qua. Dù biết rằng đời sống ở nước người có tốt hơn thoải mái hơn về nhiều mặt, nhưng giá mà có một ngày đất nước thực sự thay đổi để mọi người lại trở về cùng nhau xây dựng lại quê hương… Nhưng càng đi xa, càng hiểu về tính cách người Việt th́ niềm hy vọng vào sự thay đổi ấy trớ trêu thay lại dường như mong manh hơn.

Tôi đă từng viết trong blog cũ của ḿnh trước đây rằng nếu mỗi con người có một số phận khác nhau và tính cách của mỗi người sẽ góp phẩn làm nên số phận của người đó th́ mỗi dân tộc cũng vậy. Tính cách của một dân tộc sẽ góp phần tạo nên số phận của dân tộc đó. Dân tộc tôi, dù sống ở trong hay ở ngoài nước đểu có những điểm giống nhau làm nên bi kịch của đất nước, đó là hay nghi kỵ, thiếu đoàn kết cộng với nỗi sợ hăi chế độ đă ăn sâu vào tiềm thức, ít quan tâm dến chính trị, chủ yếu vẫn tập trung vào cuộc sống của bản thân và gia đ́nh. Với một dân tộc như dân tộc tôi, th́ niềm hy vọng vào một sự thay đổi cho số phận của đất nước quả thật là rất khó!


Khu chợ Đồng Xuân của người Việt ở Berlin


Bên trong khu thương mại ASG ở Warsaw này là hàng trăm gian hàng của người Việt

Song Chi
Nguồn: RFA
vuitoichat_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09490 seconds with 10 queries