View Single Post
Default Đi tây khổ sao khổ thế (1 + phần cuối)
Old 10-31-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,092
Thanks: 11
Thanked 14,048 Times in 11,211 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Có con ở nước ngoài là niềm tự hào của những cha mẹ già ở Việt Nam, ngày xưa đă vậy, ngày nay c̣n hơn nữa v́ không những hănh diện với xóm làng mà c̣n có cơ hội được đi nước ngoài. Nhưng có một nỗi khổ khác mà không phải bậc cha mẹ, anh em, bạn bè nào cũng biết và tin nếu không tận mắt chứng kiến núm ruột của ḿnh lao động vất vả ra sao.

Ông K có một đứa con đă sang Séc từ những năm 80 của thế kỷ trước mà như người ta nói đă có nhiều phần quan trọng của cuộc đời đều xảy ra ở nước ngoài. Ấy vậy mà nó rất ít về nước thăm gia đ́nh, thỉnh thoảng lại c̣n than khổ sở vất vả nữa chứ. Bạn bè cũ, anh em và cả ông đôi khi cũng trách nó „giàu sang phú quí phụ bần“ hay là „mày sợ ai vay mượn mà cứ kêu khổ cơ chứ hả thằng đi tây“. Trước đây nó đi tây là nhờ tiêu chuẩn thành tích hoạt động cách mạng của ông. Khi đi nó mới gần 20 tuổi, ăn chưa no lo chưa tới. Ông bà cũng chỉ biết là sau biến động những năm đầu 90 ở đông Âu, nó không về quê mà thôi làm việc ở nhà máy ra ngoài kinh doanh. Mấy năm đầu nhờ có nó gửi tiền về chu cấp gia đ́nh ông thoát cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau. Ngoài ngôi nhà mái bằng khang trang cho bố mẹ, các em nó thoát li nông nghiệp đi làm công nhân, đi buôn bán ngoài phố. Cả năm vợ chồng nó mới gửi biếu ông bà tư tiền. Có một năm vợ hay chồng nó về chơi, cho con cái về cho biết ông bà tổ tiên. Ông bà cứ nghĩ nó ở tây lâu, thay đổi tính nết thành ki bo quá, tuy vậy ông bà tự hào về nó lắm. Ai hỏi chỉ biết là nó đi tây, cũng có đồng ra đồng vào mới được vậy chứ làm ǵ, buôn ǵ, làm ra sao th́ không có ai hỏi và ngay cả ông bà cũng mù tịt. Lâu lâu nó không gọi điện ông bà c̣n trách chúng đi tây giàu sang phú quí rồi quên hết cả gia đ́nh, quê hương. Nó cũng chỉ phân trần con bận quá, con muốn về phụng dưỡng bố mẹ lắm nhưng buôn bán khó khăn không về được...

Hè vừa rồi, thấy sức ông bà đều yếu, mấy đứa ở Việt nam bàn nhau bảo nó phải đón các cụ sang đi chơi một chuyến dối già. Nó th́ bảo con bận lắm, chỉ sợ đón bố mẹ sang chăm sóc không được chu đáo th́ khổ các cụ, nói vậy nhưng nó cũng làm ngay giấy tờ để ông bà kịp đi chơi dịp hè. Thôi th́ gần đất xa trời rồi, chả biết có đi lại nổi không, lại nghe con nói thế th́ giận nên ông bà từ chối. Măi rồi khi nó gọi về năn bảy lần tha thiết bảo, chúng con bận lắm, có về cũng chỉ được vài ngày, các cháu cũng không về được, chi bằng cũng tiền đó đón ông bà sang vài tháng hè chơi, các cháu nghỉ học được gần ông bà, một công đôi việc đều tiện. Vậy ông bà mới gật đầu đấy chứ. Ông bà vui lắm, hănh diện lắm, cái bọn trẻ đi th́ b́nh thường chứ già như vậy mà đi tây đâu phải ai cũng dám bỏ tiền ra và ai cũng được đi.

Bước chân đến xứ sở người sau những vui mừng bỡ ngỡ ban đầu ông bà mới vỡ ra nhiều chuyện. Chuyện tày trời là đi tây sao khổ quá chứ không sung sướng như mọi người hay kể và trong h́nh dung tưởng tượng của tất thảy người trong nước.

Này nhé, con ông nó đă từng gian nan kiên nhẫn trong suốt mười mấy năm buôn bán từ buôn giày, quần áo, đồng hồ...nói chung là đủ mọi loại hàng hóa. Nó đă từng phải chạy mấy trăm cây số đến chỗ bán hàng rồi lại trở về nhà chỉ trong ngày. Nó đă phải bán hàng trong cái lều dựng bằng những chiếc cọc sắt hết năm này sang năm khác. Nó đă hao hổn sức lực để kiếm tiền bằng cách đứng mười mấy tiếng trong mưa tuyết dưới cái lạnh như trong ngăn tủ đá để bán hàng.... Hiện con ông đă chuyển sang cửa hàng thực phẩm sau khi kết thúc việc bán hàng vải và giầy dép v́ buôn bán quá ế ẩm. Ở với con mà bữa cơm nào cũng có người này thiếu người kia v́ vợ chồng con cái phải thay nhau bán hàng. Một ngày nấu một lần buổi tối, hôm sau ăn sáng, ăn trưa th́ cho vào ḷ vi sóng quay lại. Buôn bán ǵ mà khổ thế, mở cửa từ bảy giờ sáng đến chín giờ đêm. Sáng từ 5 giờ đă dậy đi lấy rau quả, may mà người đưa báo cứ thấy thùng sẵn ở đó chỉ việc cho vào hộ. Người ở nhà th́ cơm nước cho bữa trưa, bữa chiều rồi đưa đón con đi học, rồi ra cửa hàng cả ngày dọn dẹp bày hàng. Chúng nó bảo ngày nào cũng vậy, mùa đông cũng như mùa hè, và cũng chẳng có ngày nghỉ cho dù ngày đó là ngày lễ của dân Séc hay dân Việt. Ôi thương quá đi thôi! Ông bà cứ nhủ nhau như thế. Nhà nông ngày xưa bốn năm giờ sáng dắt trâu đi cày, rét buốt ruột cũng chín giờ đă được nghỉ, bận lắm mới phải làm thêm lưng buổi chiều. Giờ biết chúng nó vất vả vậy mới thấy tiền nào cho vừa công sức bỏ ra. Lại c̣n món tiền bằng cả gia tài nó đă bỏ ra để đón bố mẹ sang chơi cho thỏa nguyện ước nữa chứ, sao mà xót quá. Bà cứ chấm nước mắt than thở làm ông cũng nẫu cả ḷng mà không giúp được ǵ.

Hôm nào xem báo thấy các siêu thị có chiến dịch khuyến mại giảm giá th́ dù có việc ǵ chúng cũng bỏ đấy mà đi xếp hàng thật sớm để có thể lấy được mớ hàng giá hời hơn một chút, về bán lại giá cao hơn, tăng thu nhập. Thương con ông bà bảo chúng bơn bớt làm để giữ sức khỏe th́ chúng phân bua rằng bây giờ không t́m mối hàng rẻ, không chịu khó đứng bán suốt ngày th́ làm sao cạnh tranh được với siêu thị hay với các cửa hàng cùng loại gần bên cạnh. Rơ khổ, thấy bảo ngày c̣n làm nhà máy chúng cũng được ngày nghỉ, nghỉ cuối tuần, nghỉ ngày lễ. Lúc đó c̣n có thời gian đi đây đi đó chơi bời t́m hiểu và lấy vợ lấy chồng, chứ từ hồi ấy mà lao động thế này chắc ế.

Nguyễn Trấn DN-DS

Last edited by vuitoichat; 11-05-2011 at 09:29.
vuitoichat is_online_now  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	13
Size:	8.8 KB
ID:	329519  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11035 seconds with 11 queries