“Cá nhân tôi liên tưởng đến hình ảnh “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” cũng trong bài thơ để tự trấn an rằng, mỗi khi có hiểm nguy, chúng ta sẽ lại chứng tỏ được bản lĩnh của một đất nước mà Nguyễn Ðình Thi từng tự hào: “Nước chúng ta - Nước những người chưa bao giờ khuất...”.
Những ngày thường đã sáng lên...
“Sáng nay, mình và con đã chứng kiến một cuộc biểu tình.
Lúc ấy, mình cùng bố và ông anh rể đang lang thang ngoài cửa hàng phố Hai Bà Trưng để kiếm mua mấy thứ. Thì đoàn biểu tình đi qua, họ hô vang khẩu hiệu “đả đảo Trung Quốc”, hình ảnh rất đẹp, rất đáng khâm phục, tự hào. Mình lôi con định chạy theo đoàn, nhưng bị ông ngoại và anh rể cản lại không cho đi - vì lúc đó đang ở cửa hàng người quen của ông anh rể nên đành nghe theo lời bác và ông.
Tuy nhiên, có một điều cực kỳ đáng buồn. Ðoàn biểu tình chắc chỉ hơn 100 người, họ đi qua các dãy phố, sau đó kéo lên phía ÐSQ Trung Quốc, nhưng mình nhìn thấy những người dân xung quanh phố nhìn họ với con mắt vô cảm, thờ ơ đến mức tàn nhẫn, đã không ủng hộ thì thôi, còn coi họ như những kẻ dở hơi. Nhìn đoàn biểu tình, nhin thái độ những người xung quanh mà uất nghẹn trong lòng - nếu không đi cùng bố và ông anh rể chắc mình đã kéo con đi theo đoàn...
Ngồi một lúc ở chỗ quầy người quen cho đủ phép lịch sự, mình xin phép về với lý do “còn suy nghĩ” về mấy thứ đồ cần mua. Trên đường về cùng ông anh rể, mình bảo ổng cho qua ÐSQ xem đoàn biểu tình còn đó hay không. Ði lên phía ÐSQ, không vào được, đoạn đường đi qua đó công an đứng đầy đường dùi cui khua loạn xạ, tất cả các phương tiện giao thông qua lại đó không được dừng lại. Mình không kịp nhìn thấy gì, chỉ thấy đoàn biểu tình đứng tập trung lại một góc đường nhưng cũng bị công an hạch sách, có vẻ như xua đuổi.
Mình lại đi vòng đường khác định tiếp cận, xem có nhìn thấy gì rõ ràng hơn không, nhưng khi quay lại đường đó thì đã giải tán hết rồi. Cảm giác lúc đó thật khó chịu. Khốn nạn, ươn hèn thế là cùng - mình thực sự muốn văng tục, muốn chửi bậy! Chúng ta ở xa, không hình dung được hết sự thờ ơ của hàng triệu dân Hà Nội, thờ ơ quá mức nhẫn tâm!

“Hình ảnh rất đẹp, rất đáng khâm phục, tự hào...”
Mình nhìn thấy một xe cảnh sát bắt một cái xe máy, bên cạnh đó có 2 thanh niên nam nữ đang đứng, không biết có phải ở trong đoàn biểu tình không. Hy vọng là không phải! Họ thật là dũng cảm, Việt Nam mình cần biết bao nhiêu những con người dũng cảm như thế! Mình không mang theo máy ảnh nên không chụp được, tiếc quá! Chỉ vì không thuộc đường phố nên mới lâm vào cảnh gà rừng mắc tóc như thế này.
Chán ghét vô cùng cái dân Việt! Ở Việt Nam, chắc mình cũng không làm gì được. Mình sẽ đi mua quốc kỳ và áo phông sang bên kia, nếu có dịp sẽ dùng vậy. Buồn lắm cho người Việt mình. Mình sẽ còn bị ám ảnh rất lâu bởi hình ảnh những người đứng xem chỉ chỏ về đoàn biểu tình và nói cho con cái họ với những lời không mấy hay ho “bọn biểu tình đến rồi”, như thể những người biểu tình đang làm gì phạm pháp vậy, thật lộn ruột!
Mà ngay cả người thân của mình cũng thờ ơ thì còn nói ai nữa? Buồn thật! Về nhà, mình còn bị cả nhà “đập” cho một trận tơi tả khi nêu quan điểm ủng hộ những người biểu tình, nói về lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trái tim... - tất cả những cái đó bị đem ra cười nhạo hết. Ở Việt Nam người ta không quan tâm đến những thứ xa xỉ hết, người ta sợ mất rất nhiều thứ, sợ mất công việc, mất mạng, mất vô số thứ quyền lợi khác? Có lẽ chúng ta không ở Việt Nam nên không hiểu nổi những nỗi sợ hãi của người ở Việt Nam?
Và rồi mình nhận ra, ở nhà, nói cái gì cũng đều dính đến tiền. Cả xã hội như thế mất rồi. Cái gì cũng có thể mua được bằng tiền hết... Cũng may là còn có nhiều người trên thế giới còn có cái tâm, còn cho mình thấy có thể hy vọng...”.
*
Trên đây là những dòng thư tôi nhận được từ Việt Nam của một người bạn về thăm nhà, chị đã từng muốn cho con đi cùng đoàn biểu tình để dạy cho con bài học đầu đời về tình yêu quê hương, đất nước mà nó thường được đọc trong sách và nghe trên TV. Không phải người quan tâm đến chính trị, mong muốn của chị đơn thuần chỉ xuất phát từ tình cảm yêu nước tự nhiên và bột phát, nhưng cuộc biểu tình ngày 10-7 mà chị được chứng kiến đã khiến chị có cảm giác bị xúc phạm, trước sự hành xử của công an và những kẻ thờ ơ, vô cảm đến mức tàn nhẫn.

Vẻ đẹp Việt Nam
Gần 2 tháng sau những cuộc xuống đường thể hiện tình cảm ái quốc đầu tiên, truyền thông Việt Nam mới dám sử dụng cụm từ “biểu tình” một cách chính thức sau khi Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh - trong cuộc họp giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội hôm 2-8 - nhận định các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn biển Đông ở Hà Nội thời gian qua “tuy tự phát không do các cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị tổ chức nhưng là những hành vi mang tính chất yêu nước”.
Ở Việt Nam, gọi tên một sự việc bằng đúng tên của nó mới khó khăn làm sao, cho dù, phong trào yêu nước ấy, cũng theo lời ông Nhanh, đã được sự hưởng ứng và tham gia của “đầy đủ các tầng lớp nhân dân, các thành phần trong xã hội như học sinh - sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân...”. Và cho dù ông Nhanh có khẳng định rằng “Công an thành phố và cấp trên không ai có chủ trương đàn áp, trấn áp và bắt giữ người trong các cuộc biểu tình”, thì một điều ai cũng biết là những người tham gia biểu tình đã phải chịu muôn vàn căng thẳng và sự đe dọa thường trực đến từ nhiều phía...
Nhưng đối với họ, có lẽ sự ghẻ lạnh, bàng quan và cả bỉ thử từ những đồng bào, những người xung quanh mới là điều đớn đau nhất, hơn cả nỗi sợ hãi và áp lực đến từ lực lượng an ninh mà một bộ phận cho dù có đồng cảm với họ đi nữa thì cũng chỉ biết, chỉ có thể thực hiện chỉ thị từ cấp trên. “Có thể phơi bày tất cả, trừ sự thật. Có thể phơi bày tất cả trừ sự liêm sỉ, tử tế. Có thể phơi bày tất cả trừ công bằng. Và đau đớn hơn, có thể phơi bày tất cả trừ lòng yêu nước”, nhà văn Thùy Linh đã đau xót trong bài viết gây nhiều tiếng vang “Sexy tất cả trừ lòng yêu nước”.
Dầu vậy, chép lại để chia sẻ những dòng thư của người bạn, tôi muốn đặt niềm tin vào hình ảnh đoàn người tuy rất nhỏ, rất thiểu số so với mười mấy triệu cư dân Hà Nội, nhưng đã là những hạt giống đầu tiên của một xã hội dân sự lành mạnh. “Rất đẹp, rất đáng khâm phục, tự hào” như chị bạn tôi chiêm nghiệm, và “chỉ một dúm người bày tỏ lòng yêu nước so với gần 90 triệu dân nước Việt thì cũng đã bắt đầu thổi làn gió dân chủ, tự do vào cuộc sống ngột ngạt hôm nay” như cách diễn đạt của nhà văn Thùy Linh trong bài viết đã dẫn.

“Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”
“Sáng mát trong như sáng năm xưa...”, một người bạn tôi đã dùng câu mở đầu thi phẩm “Ðất nước” nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Ðình Thi để thể hiện niềm tin về hành động chững chạc, đầy tự trọng của những người đã bất chấp hiểm nguy xuống đường trong 8 ngày Chủ nhật vừa qua. Cá nhân tôi liên tưởng đến hình ảnh “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” cũng trong bài thơ để tự trấn an rằng, mỗi khi có hiểm nguy, chúng ta sẽ lại chứng tỏ được bản lĩnh của một đất nước mà Nguyễn Ðình Thi từng tự hào: “Nước chúng ta - Nước những người chưa bao giờ khuất...”.
Mong lắm thay!
Người Dân, 3-8-2011 - Ảnh: Internet
NCTG