“Giá cả vẫn như mọi khi. Thú thương nặng hoặc chết từ đêm đợt này giá có xuống chút đỉnh. Mấy em xem, bữa nay thú chết nhiều quá! Chiều giờ chị gom toàn hàng đã lên mùi!”, người đàn bà nói giọng miền Tây nhanh chóng mặc cả giá thú rừng.
Trong lúc đám thợ săn ra sức bẫy rập những con thú dù nhỏ nhất ở các thảm rừng già Campuchia, thì ở dọc đường biên giới một đội quân buôn bán thú nhỏ lẻ đã chầu chực sẵn để lấy hàng. Số lượng thú hoang bẫy trong một ngày ở vùng biên luôn dao động ở con số cả tạ, thậm chí vài tạ vào ngày cao điểm.
Thú rừng được “bốc hơi” nhanh chóng nhờ đám thương lái cơ động, thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma quanh quẩn các khu rừng gần quốc lộ 14C.
Đường về thành phố của thú rừng
Có hàng trăm những con đường mòn nhỏ từ các thôn xã ăn ra quốc lộ 14C, nằm giáp ranh với lãnh thổ Campuchia chừng 2 km. Chập choạng chiều, lác đác vài nhóm người chở những thùng xốp to nhỏ đứng nói chuyện ở ven các con đường mòn. “5 trong 10 nhóm kia là bọn lái buôn đang chờ thú về từ dân săn lậu đấy”- Tín chỉ tay về mấy người đằng xa nói.
Những thợ săn chuyên nghiệp như Tín luôn biết cách cảnh giác mỗi khi gùi thú rừng về giáp đồn biên phòng. Bình thường, khi cách đường biên giới chỉ ngót cây số, Tín căn dặn bạn săn mỗi người đi cách nhau vài chục mét, để tránh sự phát hiện của lính biên phòng Campuchia và Việt Nam. Tín nói: “Nếu bị tóm thì chỉ “chộp” được một hai thằng là cùng!”. Đợi trời xâm xẩm tối không nhìn rõ mặt người, đám thợ săn mới lôm côm gùi “ hàng” lậu lần mò về điểm xuất phát ban đầu là căn chòi buổi sáng.
Con chồn hương này được đám thợ săn bán với giá khoảng 200.000 đồng
Tới nơi tập kết, không kịp nghỉ lấy sức, tốp thợ săn quyết định cuốc bộ gần 1 km tới một con đường đất nhỏ rẽ từ quốc lộ 14C vào thôn Thuận Nghĩa, xã Thuận Hạnh. Theo tiết lộ của Tín, một chủ buôn tên Nguyên đã đợi ở đây từ chiều để gom thú rừng từ một số nhóm săn đưa về thành phố tiêu thụ.
Phong cho biết: ở khu vực Đăk Song, ngoài bà Nguyên còn có 6, 7 thương lái nhỏ như ông Xuân, bà Chiến... Đây đều là dân buôn di động mua bán hàng theo mối đặt từ trước.
“Giá cả vẫn như mọi khi. Thú thương nặng hoặc chết từ đêm đợt này giá có xuống chút đỉnh. Mấy em xem, bữa nay thú chết nhiều quá! Chiều giờ chị gom toàn hàng đã lên mùi!”. Người đàn bà đã đứng tuổi, nói giọng miền Tây, ăn mặc khá kín đáo nhanh chóng mặc cả giá thú rừng săn được của nhóm Tín. Đi theo người phụ nữ có hai gã thanh niên to khỏe chở những thùng xốp vuông vức, dưới đáy thùng đã có vài con don, cheo được ướp đá.
Giá của thú rừng
“Cheo 110.000 đồng/kg, don 340.000 đồng/kg, nai 120.000 đồng/kg (còn sống). Chồn hương dưới 2 kg chị lấy 200.000 đồng/con .. tổng cộng 7 chai 1 xị (7,1 triệu). Bữa nay làm ăn ngon quá, “tua” sau có hàng nhớ phôn chị liền nhé!”. Người phụ nữ giả lả cân thú và giao tiền trong khi hai thanh niên thoăn thoắt bốc thú rừng chèn cẩn thận vào hai thùng xốp. Cuộc giao bán diễn ra chóng vánh chỉ trong ít phút. Sau đó cả đám rồ ga vọt ra đoạn đường đất hướng về ngã ba Đồn 8.
Theo quan sát, tầm chập choạng tối, đám lái buôn chốt đợi sẵn ở các điểm hẹn vét hàng từ các nhóm săn thú lớn bé dọc những con đường mòn ven biên giới. Khi ít người chú ý và trời tối hẳn, đám chủ buôn mới cho hàng lên xe, dong thẳng hướng quốc lộ 14, xuôi về thành phố trong đêm.
Tín cho biết: “Thời gian này ít săn được thú quý như gấu, tê tê,.. nên bọn này thường liên hệ với những chủ buôn nhỏ, chịu nguy hiểm vào giáp đường biên lấy hàng. Chứ hàng “thơm” thì phải cử một thằng ra thị trấn Đăk Mil bán, ở đó có vựa thu mua lớn lớn nhất nhì Đăk Nông”. Theo nhiều thợ săn , hầu hết dân săn bắt đều mang hàng ra vựa ông T, vựa này nằm sát bờ hồ thị trấn. Vì ông T thường ứng trước tiền cho đám thợ săn tiêu xài, mua thú lại giá cao, còn tiền bạc thì sòng phẳng nên rất được
uy tín thợ săn trong vùng.
Ba bánh cao nai nguyên chất
Ở dọc quốc lộ 14C, các xã thôn gần đường biên giới, ngoài mặt hàng thú rừng tươi sống, kể cả đã chết, dân buôn còn lùng mua các loại cao thú từ nhiều điểm nấu cao lậu. Giá cao bán ở vùng biên theo nhận xét của thương lái đã bỏ nghề là Trung “Tém” ngụ tại xã Thuận Hạnh thì ở đây vừa rẻ lại là hàng chính hiệu nên cung bao nhiêu cũng không đủ cầu. Giá 100 gram cao nai chỉ 120.000 đồng, cao trăn trên dưới 300.000 đồng, cao khỉ 200.000 đồng... Đây là ba loại cao thường được nấu nhất.
Các thợ săn thú lậu có mức thu nhập khá cao nên họ luôn bám lấy nghề để sinh nhai, nhưng những cái giá mà thiên nhiên phải trả từ công việc của họ để lại thì hoàn toàn không rẻ.
Nỗi niềm phường săn giữa rừng già âm u
Để có được những “chiến tích” trong nghề săn, sự trả giá cho nghề đối với các thợ săn không hề rẻ. Những hiểm họa khi bị thú dữ tấn công, bệnh tật giữa rừng, những trừng phạt của pháp luật… có khi còn khiến họ bị ám ảnh nhiều hơn là những tiếng kêu thét của đám thú rừng mắc bẫy.
Các thảm rừng già vùng biên giới Việt Nam – Campuchia luôn là địa điểm hấp dẫn đối với đám thợ săn. Bởi rừng ở đây còn nhiều, thú còn đông. Đứng trên một mỏm đồi cao vùng biên giới, có thể hướng mắt nhìn ra xa để nhìn thấy màu xanh bạt ngàn của rừng. Những ai có cơ hội nhìn lần đầu sẽ chẳng thể biết được bên dưới những tầng lớp lá rừng nhiệt đới rậm rạp ấy, những hoạt động săn bắt phi pháp vẫn diễn ra ngày đêm và là phương thức mưu sinh của nhiều người.
Trong những cánh rừng âm u, vắt nhiều vô số kể, chỉ sau nửa ngày đi rừng, vắt đã bám đầy vào giày, vào chân, thậm chí bò cả lên tai, những con vắt lớn nhất có thể to gần bằng ngón tay út luôn chực chờ để hút máu người. Băng qua “cơn mưa vắt” và soát đường bẫy lần cuối cùng trước khi kết thúc một ngày làm việc, phường săn thu chiến lợi phẩm gom vào những chiếc làn tự chế rồi lần tìm đường trở về. Trải qua một ngày vất vả, Tín và đám bạn săn dừng lại ở một căn chòi sát vùng biên giới.
Lán nghỉ chân giữa rừng của phường săn sau một ngày đánh bắt
Cắm phập con dao xuống đất, anh ta rít một hơi thuốc lá rất sâu rồi tâm sự: “Từ ngày nhỏ đã sống với rừng. 10 năm đi rừng làm nghề săn, tao quen thuộc từng gốc cây to, từng lối mòn nhỏ trong vùng rừng biên giới này. Nghề săn thú vị lắm, những người bỏ nghề này có khi đêm nằm ngủ vẫn giật mình thon thót vì bóng dáng thú rừng nhảy nhót hoặc kêu thảm thiết trong đầu”.
Theo Lục, một thợ săn cùng nhóm Tín thì khi đi săn, các thợ săn không bao giờ đi đơn lẻ. Nghề săn trong rừng cũng như nghề thuyền chài dưới sông nước, biển cả, cũng phải có phường săn, bạn săn. Nếu không có nhóm đi cùng, những lần lạc rừng, sốt rét hoặc những lúc bị thú dữ tấn công thì sợ săn có thể gặp nguy hiểm, thậm chí bỏ lại tính mạng.
Một con cheo dính bẫy bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất
Với thâm niên hơn 8 năm trong nghề săn vùng biên giới, Tín được đám bạn phường săn tôn lên làm thủ lĩnh một cách không chính thức. Bản thân Tín ngày mới vào nghề cũng đã nhiều lần lạc rừng hay trả giá cho nghề nghiệp bằng những vết thương chí tử, Tín tâm sự về nghề nghiệp: “Có thể nhiều người sẽ nghĩ nghề săn là một nghề làm chơi ăn thật, săn bắt của thiên nhiên, chỉ bỏ ra sức lực chứ có mất đồng vốn nào đâu. Nhưng kì thực, sống với rừng lâu năm, người ta mới biết được rằng: lấy được của rừng thì phải trả lại cho rừng nhiều lắm”.
Để có được “chiến lợi phẩm” là những con thú quý hiếm như gấu, tê tê, hổ.. nhóm săn của Tín và nhiều tay săn khác ở Tuy Đức, Đắk Mil, Cư Jút thường ăn dầm ở dề theo kiểu “nằm rừng”. Kiểu săn dài ngày này đòi hỏi ít nhất một nhóm phải có từ 4 người trở lên để trợ giúp nhau khi đánh bắt, đặc biệt là những lúc nguy hiểm. “Nghề này cũng gian nan và hiểm họa khôn lường. Ngoài tai nạn khi săn bẫy còn có thể gặp rắc rối to nếu bị biên phòng tóm được, thậm chí còn bị tù tội. Nhưng vì miếng cơm ngon nên bọn này đành chấp nhận làm đánh đổi”- thợ săn tên Phong tâm sự khi cả nhóm nằm nghỉ đêm trong lều cách biên giới Việt Nam gần 10 km.
Một con don 4kg bị cắt phần thân dưới do bị phân hủy khi chết vì dính bẫy quá lâu ngày
Gần 10 năm săn thú vùng biên, Phong chứng kiến và trải qua nhiều tai nạn từ nghề săn thú lậu. “Nói đâu xa, đầu năm 2008, tao bị một con lợn lòi phục kích húc cho thủng mông, may mà có thằng đi cùng cứu nên mới thoát chết. Trước đó vài tháng thì bị con tê tê vô tình bật vào mặt, bị dập mũi phải nằm viện cả tháng trời. Giờ nghĩ lại là lạnh cả xương sống”.
Nhắc tới đời thăng trầm của nghề, Tín và các thợ săn vẻ mặt buồn rầu khi nhắc tới cái chết của một bạn săn tên Phạm Đức Quỳnh, trú tại huyện Tuy Đức. Do ở trong rừng Cămpuchia quá lâu với muỗi và vắt trong rừng nhiều vô kể, thợ săn này đã mắc phải bệnh sốt rét ác tính, dù được đưa về chữa trị nhưng không qua khỏi.
Ngồi bấm đốt ngón tay, nhóm của Tín đếm không dưới 10 lần gặp nạn ở rừng. Trong đó phải kể đến một tai nạn hi hữu khi một thành viên cũ tên là Mã trong lúc đi “lượt bẫy” đã đạp phải bom mìn còn sót lại trong rừng và vĩnh viễn mất đi chiếc chân phải. Cũng nhiều lần đám thợ săn bị lính biên phòng phát hiện, tịch thu đồ nghề, bắt nộp phạt và viết giấy cam kết nhưng vì lợi nhuận mà nhiều thợ săn vẫn nhắm mắt làm liều.
Nhiều thợ săn đã không còn nhớ nổi suốt thời gian hành nghề họ đã săn được bao nhiêu thú rừng. Chỉ biết rằng mỗi năm qua đi, họ lại phải vượt biên chui nhủi vào đất Căm mỗi lúc một xa hơn để bẫy những con thú hoang đang kêu cứu từng ngày, từng giờ trước thiên la địa võng những bẫy rập mà họ giăng ra cho chúng.
Theo Bưu Điện Việt Nam