- Có tận mắt chứng kiến những pha nhảy tàu ngoạn mục, nguy hiểm như diễn viên đóng thế (cascadeur) của những phụ nữ sống dọc đường ray xe lửa, cạnh ga Kim Liên (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) mới thấy hết sự cơ cực trong cuộc mưu sinh...
Cơ cực nhảy tàu
Trời mờ sáng, xóm nhỏ đìu hiu bên cạnh ga Kim Liên rộn lên tiếng nói, cười của hàng chục người phụ nữ, trong đó có cả cụ già đã gần đất xa trời và những trẻ em. “Đội quân” nữ giới đông đảo đang chuẩn bị hàng hóa để thực hiện những “phi vụ” trong cuộc mưu sinh diễn ra từ ngày này sang ngày khác ở ga xép Kim Liên.
Hàng hóa chuẩn bị mang lên tàu là các loại tượng đá Non Nước, vòng kiềng lưu niệm, mè xửng, khô mực… đựng trong những túi bóng nhỏ.
Chị Lê Thị Năm (tổ 13, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) cho hay: “Nghề nhảy tàu bán hàng rong này vất vả và nguy hiểm lắm chú ạ. Có ngày bán được có ngày không, gặp bữa mưa gió thì cực khổ vô cùng. Vì miếng ăn cho cả gia đình 5 người, lại lo cho 3 đứa con đi học nên phải chịu khó vậy thôi, chứ nhiều lần tui bị té chảy máu rồi đó…”
Ở đây, ngoài chị Năm còn có mười mấy chị em nữa cùng đợi tàu. Nhà chị Nguyễn Thị Gái (tổ 14, Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), gần ga Kim Liên là nơi dễ quan sát đèn báo hiệu trở thành điểm tập kết và theo dõi tình hình các đoàn tàu.
Khi đèn bật sang màu xanh, báo hiệu tàu được phép chuyển bánh. “Đội quân” vội vàng chạy thẳng ra cầu Nam Ô. “Tàu qua cầu hồi mô cũng chạy chậm hơn mấy chỗ khác. Rứa mới nhảy được” – một chị trong nhóm cho biết. Từ phía xa, đoàn tàu rúc lên những hồi còi báo hiệu sự xuất hiện của mình. Hàng chục ánh mắt dáo dác tìm điểm nhảy.
Khi tàu đi chầm chậm qua cầu, các chị lần lượt lao thẳng lên thân tàu, một tay bám vào thành tàu, một tay với lấy túi hàng phía dưới. Sau khi “yên vị”, họ len dần lên nóc tàu và chờ đợi thời cơ để nhảy vào trong bán hàng.
“Nằm trên nớ nghe ngóng tình hình, canh chừng bảo vệ. Khách có người thấy mình khổ, họ đẩy giúp cửa sổ cho vô” – chị Năm cho biết thêm.
Nhiệt tình mời chào khách mua hàng.
Sinh nghề, tử nghiệp
Vẫn biết tai nạn thảm khốc có thể đến bất cứ lúc nào, thế nhưng như câu nói của người xưa… “sinh nghề, tử nghiệp”, hiện có hàng chục chị em quanh khu vực ga Kim Liên (Đà Nẵng) và rất nhiều phụ nữ vẫn ngày ngày “phi thân” mưu sinh dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam.
Tìm hiểu, chúng tôi được biết, một số chị em ở đây mới vào nghề, số khác thì đã “nhảy” được 5 - 7 năm. Còn hầu hết các chị đều có thâm niên 20, 30 năm lăn lộn với nghề.
Một số chị lớn lên tại địa phương, học hành dở dang đành nối tiếp “truyền thống” nghề của gia đình. Có người từ phương xa về làm dâu tại đây rồi cũng thành biên chế của đội nhảy tàu lúc nào không hay.
Gia đình chị Gái (sinh năm 1958) có 5 người con coi nhảy tàu là nghề sinh nhai. Bởi ngoài nhảy tàu, họ không biết làm gì thêm bởi lý do vấn đề lý lịch, Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân bị thất lạc từ hồi đi kinh tế mới.
Lớn tuổi nhất trong “đội quân” ở đây là cụ bà Nguyễn Thị Chung. Năm nay cụ đã ngoài 80 tuổi, lưng còng gần sát đất nhưng ngày nào cụ Chung cũng tay xách, nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc ra ga. Các chị trẻ tuổi thì xông pha chạy và nhảy theo tàu còn cụ mong tàu dừng mới có thể kiếm chút đỉnh. Cụ bán được ít vì hàng hóa của cụ chỉ là những miếng kẹo mè xửng giá rẻ. Cụ sống nhờ sự bố thí của khách trên tàu là chủ yếu. Thấy tội, người cho 5 ngàn, 10 ngàn. Cụ cho biết: “Tui già rồi, không chạy nhảy bán được như bọn trẻ. Ra đây bám tàu cũng kiếm được năm bảy chục ngàn sống tạm qua ngày”
Các chị mua hàng ngày nào bán ngày nấy theo hình thức lời ăn, vốn trả lại. Ông Nguyễn Minh (tổ 19, phường Hòa Hiệp Bắc) là đầu nậu của cánh bán hàng rong trên tàu. Ít ngày, ông Minh lại ghé xóm này một lần để bỏ hàng. Theo ông Minh, mỗi món hàng ông chỉ lấy giá chênh lệch 2,3 ngàn đồng so với giá gốc. Các chị mặc cả được với khách bao nhiêu thì tùy.
“Mấy chị ở đây khổ cực lắm, lúc bán hàng ế ẩm, ăn luôn cả tiền vốn là chuyện bình thường. Một số chị em trước đây bán không trả được nợ thì trốn luôn”.
Cụ Chung ở vào tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn chung thủy với nghề.
Nhảy tàu bán hàng rong quả là công việc hết sức nguy hiểm, nhất là đối với chị em chân yếu tay mềm. Chỉ vào chỗ cánh tay bị gãy, chị Hồ Thị Lài (Sinh năm 1965) cho biết: “Cách đây hơn 2 năm, tôi bị rớt tại Lăng Cô khi tìm cách từ mái tàu chui vào trong khoang. Tỉnh lại mới biết mình còn sống. Bây giờ mỗi lần nghe tiếng còi tàu là bủn rủn hết tay chân, mình mẩy”. Sau tai nạn đó, chị quyết định... giải nghệ.
“Trường hợp bà Bà Đặng Thị Chín ở cạnh nhà thì không được may mắn tôi, bà chết vì điện giật từ trên nóc tàu vì không cẩn thận, tôi quyết định bỏ nghề cũng vì chứng kiến cái chết của bà Chín mà không có cách gì giúp đỡ…” – chị Lài cho hay.
Cuộc trò chuyện của tôi với các chị bị gián đoạn vì tiếng còi tàu rúc lên từng hồi. Có tiếng hô “tàu thông”, các chị vội vàng cầm theo hàng hóa để nhảy lên đoàn tàu đang chầm chậm rời ga…
Nguyên Quang
theo vnm