June 23, 1981: Trên tầng 2 của barrack gỗ hầm hập nóng của trại tỵ nạn Galang II (Indonesia), 3 anh em nhẩy cẫng vui mừng vì mới nghe tên mình đọc trên loa trong danh sách được đi định cư ở Mỹ.
Tsk, mới thế mà đã 30 năm rồi đấy…
Và dưới đây là một số hình ảnh của Trại Tị Nạn Galang II của thời ấy.
3 anh em: Thắng, Lân & Dũng được chuyển tới trại Chuyển Tiếp Galang II của Indonesia vào đầu tháng 3 năm 1981 để học tiếng Anh trước khi được định cư. Và rời trại vào ngày 24 tháng 6 năm 1981…
Tuy chỉ có vỏn vẹn 3 tháng trên một hòn đảo nhỏ nằm ngay trên đường xích đạo, nhưng kỷ niệm lại nhiều thật nhiếu…
(Hình ảnh được “mượn đỡ” từ Website của anh Tim T Hoang. Thời đó áo quần còn không đủ để mặc thì làm gì có tiền để chụp hình):
http://www.pbase.com/hoangt/galang_r...visited&page=2
1981, trại Galang II bắt đầu mở cửa cho dân từ những trại khác trong vùng Đông Nam Á chuyển vào (Thái Lan, Mã Lai, v.v…) Trại được gọi là Trại Chuyển Tiếp để những người đã được nước thứ 3 nhận cho đi định cư được chuyển tới để học tiếng Anh trước khi nhập cư.
Trại nằm trên một hòn đảo hoang của xứ Indonesia. Ngay trên đường xích đạo nên lúc nào cũng nóng như lửa nung. Galang I nằm cách Galang II khoảng 45′ lội bộ, dành riêng cho những thuyền nhân đã tới thẳng Indonesia.
Lúc 3 anh em mình vô, Galang II còn mới tinh. Bọn mình là người vô barrack đầu tiên nên còn thơm mùi gỗ. 3 anh em được 1 phòng trên lầu. Dưới nhà thì chỉ ngăn vách 2 bên, còn trước sau thì toang hoác, dùng làm nhà bếp. Tối thì rút lên lầu ngủ để tránh thú dữ từ rừng vào.
Hình trên được chụp vào năm 1985 nên có cỏ, có hoa, có antena cho TV chứ thời 81 tụi mình vào trống trơn, không cây, không cỏ, không gì hết…

Đàng sau của barrack nhìn như thế này. Đây là hình mới chụp, do anh Tim Hoang mới trở lại để chụp. Vì không còn người ở nên khắp nơi hoang tàn đổ nát…
Thời ấy vấn đề của Galang II là nước uống & tắm. Mỗi ngày nước được mở ra, hình như mỗi đầu người được 1 xô nước để nấu ăn. Còn tắm rửa thì phải mò ra xuối hay mò vào những barrack chưa có người vô, những hồ nước còn đọng đầy nước mưa cùng … lăng quăng để vừa tắm vừa đập muỗi.
Vì 3 anh em được ở một phòng. Barrack lại nằm trên một ngọn đồi ngó thẳng ra đường lớn nên phòng tụi này giống như một khách sạn nghỉ mát nghèo vậy. Mình chả thấy khổ, mà lại thấy thích. Giống như đang được đi cắm trại vậy…

Nghĩa trang ở nơi đây được gọi là “Galang III”, nơi an nghỉ của những thuyền nhân thoát được biển dữ nhưng lại nằm lại trên hòn đảo, nhận mảnh đất gắt gỏng nắng này làm quê hương. Khung cảnh buồn & âm u đến nức lòng…
“Galang III” này nằm giữa Galang 1 & 2. Dân Galang II ai có tiền, mỗi lần muốn đi chợ là phải lội ra Galang I, là phải băng qua nghĩa địa này. Thời ấy mình hãi chỗ này lắm, vì nó tĩnh mịch và làm mình nhờn nhợn. Rất nhiều truyền thuyết người hiện về ngồi khóc ỉ ôi trên mộ làm nhiều người gai người khi phải đi ngang qua….
Và đây là hình ảnh của một con tàu vượt biên “sang trong” với mình. Sang trọng là vì có lẽ nó chứa được cả hơn trăm người và mọi người ngồi trên tàu nhìn rất khỏe mạnh và khô ráo… Có lẽ nó là con tàu vượt biên “Bán Chính Thức” - tức là được nhà cầm quyền VN cho đi đàng hoàng với danh nghĩa trên tàu toàn là người Hoa (thời có chiến tranh biên giới với Trung Quốc).

Con tàu vượt biển của mình nhỏ bé lắm. Có lẽ nhỏ chỉ bàng 1/5, chỉ chứa được 38 người là chật ních, không cựa quậy nổi rồi. Và nó tả tơi lắm chứ không được nguyên vẹn như thế này.
Và hình ảnh cuối cùng của nó trong đầu mình là những mảnh ván gỗ tả tơi, lềnh bềnh đầy trên mặt biển vì con tàu đã bị cướp biển kéo đâm thẳng vào vách đá dựng đứng của đảo Ko Kra (Đảo Sọ Người) ở Vịnh Thái Lan bể tan nát …
Theo Donhoproduction