Bỗng dưng tôi tự hỏi lấy mình rằng nếu trên thế gian này có được một ai có thể dùng những từ ngữ xác đáng nhất để có thể diễn đạt được những điều hay, lẽ phải mà gia đình của Nguyễn Cao Kỳ đã và đang lạm Tôi chắc chắc sẽ xem người đó là thần tượng của tôi cả cuộc đời này và muôn kiếp sau.
Có lẽ là gia đình này đã "may mắn gặp được nhiều KỲ NGỘ" trong đời, cho nên những việc họ làm đều rất ư là... KỲ CỤC. Kỳ cục đến không bút mực nào có thể tả xiết được. Cha thì không ngại ngần bán đứng đồng đội và chiến hữu. Mẹ thì không giữ được gia phong nề nếp, và con thì lại càng giỏi hơn. Tiếp thụ được cả cái KỲ của cha và cái NGỘ của mẹ.
Chỉ võn vẹn không đầy vài tháng trước đây còn đình đám đính chính rằng người ta vu oan cho mình. Quay lưng đi là đã thẳng thừng bắt tay làm ăn với sói, lang. Thật ra thì mọi người có cần để ý đến chuyện của gia đình nhà này nữa hay không? Có đáng để đăng và đọc để rồi chán ngán về gia đình này hay không?
Một con người khi đã không biết tự trọng thì không còn được cái vinh dự để người khác nhắc đến nữa. Khi người đó đã không còn biết lễ nghĩa và liêm sĩ nữa thì cho dù được nhắc đến tên, tuổi thì cũng chỉ là lúc người ta muốn mang ra để nhục mạ mà thôi.
Gia đình này đã là một tấm gương mờ nhạt cho mọi người cũng như thế hệ tiếp nối thấy được để mà tránh xa đi những điều không tốt đẹp mà họ đã làm. Và cũng là một cảnh báo cho những ai có cùng chung ý nghĩ như họ. Đi lại với cộng sản Việt Nam thì sẽ mất những gì, và được những gì? Xin mọi người hãy tự trọng và tự hỏi lòng mình trước khi sa ngã vào mộ chôn và cạm bẫy của chúng.
|