Nghe tin cậu bé đã bị ung thư di căn lên phổi, tôi dường như cũng chết lặng theo tiếng thở dài đến não nuột của người mẹ. Đã từng đớn đau, đã từng hi vọng, đã có những khấp khởi mừng, vậy mà cũng tan thành mây khói...
Điều tôi không mong chờ bỗng dưng đến đột ngột: sự sống của cậu bé Lê Huỳnh Đức (nhân vật trong bài viết Số phận nghiệt ngã của cậu bé mê bóng đá) chỉ còn tính từng ngày khi em bị ung thư di căn lên phổi. Kể từ khi phát hiện căn bệnh ung thư xương vào hồi tháng 10/2010, Đức đã phải cắt chân trái và liên tục điều trị bệnh theo phác đồ. Sức khỏe của cậu bé đã khá lên nhiều và em có thể đi học trở lại bình thường.
Mất một chân, Đức vẫn đến lớp đều đặn. Không còn được đá bóng, Đức lấy việc học làm niềm vui, không chỉ cho chính mình mà còn cho cả bố, cả mẹ. Những khấp khởi mừng về cuộc sống trở lại của cậu bé 15 tuổi đầy nghị lực chỉ trải qua được 8 tháng, bỗng vụt tắt khi chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, mẹ của Đức buồn bã báo tin cho tôi Đức đã phải nhập viện trở lại vì bệnh ung thư đã di căn lên phổi.

Cậu bé Đức với cẳng chân trái bị cắt vì ung thư xương, không biết sự sống của mình chẳng còn bao lâu nữa khi bệnh đã di căn lên phổi
Ngày 19/5, chúng tôi đến thăm Đức khi hay tin cậu vừa từ viện về nhà nghỉ ngơi sau đợt điều trị theo phác đồ mới. Đức vẫn nở nụ cười tươi chào chúng tôi khiến chúng tôi thêm thắt lòng, bởi căn bệnh ung thư di căn lên phổi Đức vẫn chưa được bố mẹ cho hay. Cậu vẫn nghĩ việc nhập viện điều trị là điều bình thường như lâu nay cậu vẫn phải chịu, dù những ngày này cậu rất đau.
“Bố mẹ bắt em phải nghỉ học để nhập viện điều trị nên em nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè lắm. Sắp đến ngày thi học kỳ rồi, mà cứ phải vào viện thế này làm em buồn lắm”, Đức hồn nhiên bảo. Cậu vẫn không biết bệnh tình mình đã đến giai đoạn nguy kịch, cậu vẫn không biết bố mẹ, ông bà của cậu đang đứt từng khúc ruột trước tình cảnh của con trai.
“Bác sĩ ở Bệnh viện hữu nghị Việt Đức bảo đã di căn lên phổi thì không nên xạ trị theo phác đồ nữa vì nó chỉ làm Đức thêm đau đớn và bệnh phát triển nhanh hơn thôi. Họ bảo tốt nhất nên cho Đức về nhà nghỉ ngơi những tháng ngày cuối này, nhưng bác sĩ ở Bệnh viện K2 lại bảo còn nước còn tát, cứ cho Đức điều trị hết đợt phác đồ. Chúng tôi cũng ray rứt lắm, làm cha làm mẹ thấy con sắp chết mà không thể cứu được con thật là xót xa”, anh Lê Quốc Hoàng, bố của Đức rưng rưng nước mắt kể.
Những ngày này, cả anh Hoàng, chị Tuyến hầu như chẳng còn lòng dạ nào đến cơ quan làm việc, bởi anh chị biết mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh con lúc này thật quý giá nhường nào. “Thằng bé nó nghị lực lắm anh à, từ khi bị cắt chân đến giờ chẳng bao giờ khóc nữa. Nó không muốn nhìn thấy lòng thương hại của bất kỳ ai, nó vẫn học và vui chơi để bố mẹ được vui. Vậy mà ông trời sao ác nghiệt quá ! Giá như tôi có thể chịu được thay số phận cho nó…”, anh Hoàng bỏ dở câu nói, cổ họng như đắng lại vì thương con.

Bạn đọc của Dân trí đến thăm Đức khi biết tin cậu bé đáng yêu đang đến giai đoạn nguy kịch nhất
Tôi cũng không biết làm sao để chia sẻ cùng anh. Ai mà không đau khi thấy đứa con rứt ruột đẻ ra, đang ngày một trưởng thành thì số phận đang sắp cướp nó đi. Ai mà không xót xa khi một cậu bé hiền lành, chăm chỉ lại đang phải đếm từng ngày còn sống trên cõi đời. Tôi viết những dòng này mà chỉ mong Đức sẽ không phải đọc, và những ai đã đọc, đã từng chia sẻ với Đức sẽ tiếp tục yêu thương em. Ai đó đã nói: “Hãy yêu thương nhau khi còn sống”. Với Đức, lòng yêu thương cũng chỉ còn đếm từng ngày…
Thế Nam, dantri.com.vn